
Mưa chưa dứt, nước còn dâng, dân vẫn kêu cứu, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra lời kêu gọi quyên góp. Cái điệp khúc “toàn dân hướng về đồng bào vùng lũ” đã vang lên nhiều đến mức người dân thuộc làu như một bài hát cũ mèm. Không biết tiền quyên góp cho đợt lũ trước được dùng thế nào, còn bao nhiêu ngàn tỷ và đang ở trong túi quan nào?
Lũ lần này không chỉ là thiên tai, mà rõ ràng là nhân tai, kết quả của những cánh rừng bị tàn phá không thương tiếc, những công trình thủy điện mọc lên như nấm, và những bản quy hoạch bê tông hoá.
Ấy thế mà, thay vì chịu trách nhiệm, chính quyền lại chơi kiểu ngược đời đó là chọn đi “xin tiền.” Xin dân cứu dân. Xin xã hội cứu hậu quả của chính sự tắc trách mình gây ra.
Thậm chí, chưa kịp tổng kết số tiền cứu trợ đợt trước ở miền Bắc, vốn vẫn đang “lơ lửng” chưa tới tay dân, thì lời kêu gọi mới đã lại vang lên.
Đến bao giờ, Mặt trận mới thôi mặt dày đi xin tiền khi chính bộ máy này phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho những mất mát ấy?
Lòng tốt của dân không phải để che đậy cho sự bất tài của chính quyền. Tiền quyên góp không phải là lá bùa miễn tội cho những kẻ ngồi trong văn phòng đọc bản báo cáo “đã chỉ đạo kịp thời”.
Mặt trận đừng lợi dụng lòng tốt của nhân dân, để che giấu đi trách nhiệm vốn phải đứng ra chịu trách nhiệm của nhà cầm quyền nữa. Hỗ trợ cho Cuba 500 tỷ, hàng ngàn tấn gạo được. Mà đến nước mình thì tại sao phải đi xin?
Hiểu Lam