
Trước nguy cơ mất cân đối quỹ hưu trí và mục tiêu tăng trưởng 10% mỗi năm trong 20 năm tới, ông Nguyễn Thiện Nhân đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi để có thêm hơn 5 triệu lao động mỗi năm.
Nghe qua tưởng hay, nhưng thực ra giống một đề xuất trốn trả lương hưu hơn là cải cách lao động.
Ông Nhân nói nghe đơn giản quá, chỉ cần đẩy tuổi nghỉ hưu lên, là tự động có thêm 5 triệu người làm việc. Nhưng có tính tới có việc cho họ làm chưa? Hay là chỉ ngồi đếm đầu người để làm đẹp báo cáo? Nếu năm nào cũng thêm 5 triệu lao động, thì việc đâu cho họ, lương đâu trả, năng suất lấy gì tăng?
Thực tế, ở Việt Nam, người trẻ đang thất nghiệp đầy rẫy, sinh viên ra trường chạy xe ôm, shipper, gần 1 triệu người phải đi lao động nước ngoài. Tăng tuổi nghỉ hưu lên, chẳng khác nào đóng cửa cơ hội của thế hệ trẻ, để các bác 65 tuổi tiếp tục ngồi giữ ghế.
Nếu chỉ chăm chăm tăng chỉ số lao động, mà không lo chất lượng lao động và quyền lợi con người, thì cái tăng đó chỉ là ảo tưởng thống kê.
Người nghỉ hưu muộn hơn, đồng nghĩa với việc ngân sách đỡ phải chi sớm hơn. Và nếu mục tiêu thật sự là giảm chi phí hưu trí, thì đây chính là một cú đánh thẳng vào người lao động, họ phải làm thêm khi sức đã cạn, trong khi quyền lợi chẳng tăng.
Đề xuất này không tạo thêm việc làm, nó chỉ kéo dài thời hạn bóc lột sức lao động, và cướp mất tuổi già của hàng triệu người.
Cô Ba