
Qua đợt lũ tại miền Bắc và miền Trung, ta thấy không thể mãi đổ lỗi cho ông trời. Bởi ông trời không phá rừng, không xây thủy điện dày đặc, không bê tông hóa đô thị đến mức bít cả dòng chảy. Cái gọi là “thiên tai” giờ đã trở thành “nhân tai”, là hậu quả của một hệ thống điều hành bị động, chỉ biết họp bàn và phát ngôn, chứ không hành động.
Trong khi người dân miền Bắc, miền Trung vẫn tự cứu nhau, người dân miền Nam gồng mình trong nước triều, thì chính quyền vẫn loay hoay với “chủ trương” và “chính sách hỗ trợ”. Không một kế hoạch quy hoạch tổng thể nào về hệ thống thoát nước, không một tầm nhìn thực tế về chống ngập. Chỉ có những lời kêu gọi “quyên góp ủng hộ”, như một nghi thức cũ kỹ được lặp lại năm này qua năm khác.
Hậu quả của ngày hôm nay, là minh chứng cho sự quản lí yếu kém của nhà cầm quyền. Luôn nghĩ tới lợi ích trước mắt mà phá rừng vô tội vạ, qui hoạch hạ tầng kém, và bê tông hoá hàng loạt. Đã làm cho đất không còn chỗ thở. Và khi có thiên tai tới, cộng thêm việc xả lũ vì “an toàn cho công trình” đã làm cho nước lũ dâng cao không kiểm soát. Và dĩ nhiên đúng thật là các công trình an toàn, chỉ có người dân là thiệt mạng thôi.
Người dân không hề ăn được đồng nào từ các dự án kia. Nhưng lại là người chịu ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc nhất. Chính hành động thiếu tầm nhìn, vắt kiệt thiên nhiên của nhà cầm quyền đã phải đánh đổi máu và nước mắt của nhân dân. Ai sẽ chịu trách nhiệm trước dân về việc ấy?
Hiểu Lam