Không ai có thể làm mình hạnh phúc nếu chính mình không biết tự tạo hạnh phúc. Một người vợ hạnh phúc hiểu rằng cảm giác bình an bắt đầu từ ba điều: Tự trọng – Tự yêu – Tự chủ cảm xúc. Khi có đủ ba yếu tố này, cô không còn phụ thuộc vào ai để thấy mình có giá trị, cũng không đánh mất chính mình khi ai đó thất hứa hoặc đối xử tệ.
Cuộc đời luôn có những ngày xấu, nhưng cô không dùng những ngày đó để trút giận lên chồng con. Cô biết “khoanh vùng” nỗi buồn, đặt nó đúng chỗ, và học cách chia sẻ thay vì bộc phát. Cô chọn nói cho chồng, cho con biết mình đã trải qua ngày tệ thế nào – chứ không bắt họ phải gánh sự mệt mỏi đó.
Cô nhìn cuộc sống bằng hai mắt tỉnh táo: điều tốt nào cũng có phần chưa hoàn hảo, điều tệ nào cũng có điểm sáng. Cô chọn nhìn vào phần tốt để nuôi dưỡng hy vọng, và chọn hiểu phần chưa tốt để bớt giận, bớt trách móc. Nhờ vậy, cô trở thành một nguồn năng lượng tích cực cho những người mình thương – mỗi ngày một chút.
Cô không cố “sửa” chồng. Vì ai cũng chỉ thay đổi khi chính họ muốn. Thay vào đó, cô “sửa” hôn nhân: từ cách nói, cách lắng nghe, cách phản ứng. Cô điều chỉnh năng lượng của mình để làm dịu những xung đột, lấp những khoảng thiếu, và làm mối quan hệ bền lại. Và nếu chồng không thay đổi, cô vẫn giữ được nụ cười vì biết rõ giới hạn của bản thân: điều gì mình có thể chấp nhận, điều gì tuyệt đối không thể lặp lại. Hạnh phúc của cô không dựa vào sự chậm trưởng thành của bất kỳ ai.
Cô nâng cấp bản thân không phải để giữ chân chồng, cũng không phải để hơn ai. Cô làm để chính mình tự hào khi nhìn lại, để người đàn ông bên cạnh muốn ở lại thì cũng phải trưởng thành cùng cô. Nếu anh ta không giữ được cô, đó là điều anh ta mất, không phải cô.
Cô biết tha thứ không vì ai xứng đáng, mà vì cô không muốn mang theo những cảm xúc độc hại. Tha thứ trước hết là để lòng mình nhẹ. Và đôi khi, ly hôn cũng là một cách tha thứ – tha cho người đàn ông ấy, và tha cho chính mình khỏi sự tổn thương kéo dài.
Trong chuyện vợ chồng, cô cũng bước vào “cuộc yêu” bằng sự tỉnh thức. Tình dục không chỉ là trách nhiệm, mà là một cách kết nối. Cô muốn cả cơ thể và trái tim cùng nói một ngôn ngữ, để hai người nhớ rằng họ vẫn thuộc về nhau.
Người phụ nữ ấy – chính bạn đang đọc những dòng này – mỗi ngày đều thay đổi. Không phải để trở thành người vợ hoàn hảo, mà để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Bởi hạnh phúc thật sự không phải chỉ nhờ có một người đàn ông tốt, mà nhờ việc bạn biết tạo ra một cuộc đời đáng sống – dù có ai đi cùng, hay dù bước một mình.
VietBF@sưu tập