Mùa đông Phần Lan và những gương mặt Nokia
Đúng thời điểm này cách đây 8 năm, tôi đứng giữa trời đông Phần Lan – bầu trời xám đục đặc trưng của Bắc Âu, cái lạnh cắt da len qua từng lớp áo, và một đất nước mà gần như nhà nào cũng từng có người làm cho Nokia. Tôi không chỉ biết Nokia qua sách báo hay những bài case study trong lớp. Tôi nghe câu chuyện ấy từ chính những con người đã sống trong nó – những kỹ sư, những nhà quản lý, những người từng tin rằng họ đang làm việc cho một đế chế không thể bị đánh bại. Họ kể bằng nụ cười nhẹ, đôi khi là ánh mắt xa xăm, chứa cả niềm tự hào lẫn sự tiếc nuối. Ở đỉnh cao, Nokia chiếm hơn 40% thị phần điện thoại toàn cầu. Sự tự tin lớn đến mức người ta tin rằng Nokia không thể thua, rằng họ chính là “ông vua” của mọi chiếc điện thoại di động. Không ai tưởng tượng được một ngày thương hiệu ấy lại rơi thẳng từ đỉnh xuống vực sâu như vậy. Nhưng thị trường không quan tâm anh đã từng vĩ đại thế nào; thị trường chỉ quan tâm anh có còn đổi mới hay không. Khi nghe những người trong cuộc kể lại, tôi mới cảm nhận rõ ràng rằng sự sụp đổ của Nokia không phải chỉ vì Apple hay Samsung quá mạnh, mà vì Nokia đã không còn nhìn thấy chính mình đang yếu đi.
Khi một đế chế tự đánh mất dũng khí của mình
Một kỹ sư cũ kể với tôi rằng Nokia từng có mọi nền tảng để tiếp tục dẫn đầu: họ đã có smartphone từ năm 1996, có điện thoại gắn camera rất sớm, có hệ điều hành MeeGo với tiềm năng không hề thua kém bất kỳ đối thủ nào. Họ có công nghệ, có con người, có thị trường. Điều họ thiếu lại là dũng khí dám từ bỏ cái đang thành công để theo đuổi cái sẽ thành công. Lãnh đạo khi đó ưu tiên doanh số điện thoại hơn là bước nhảy công nghệ; ưu tiên con số quý này, năm sau hơn là tương lai 5–10 năm tới. Những đổi mới quan trọng bị bỏ dở, bị trì hoãn, bị “bóp chết” bởi nỗi sợ làm xáo trộn cỗ máy đang chạy trơn tru. “Chúng tôi thua nội bộ trước khi thua thị trường” – một anh bạn từng làm quản lý ở Nokia nói với tôi như vậy. Bên ngoài, đó vẫn là một tập đoàn công nghệ toàn cầu; bên trong, họ trải qua những cuộc tái cấu trúc liên tục, những xung đột âm ỉ giữa các phòng ban, những cuộc chiến quyền lực trong ban lãnh đạo. Nhân viên bị đánh giá bằng số lượng mẫu điện thoại đưa ra thị trường hơn là chất lượng đổi mới. Mỗi bộ phận cố chứng minh mình bận rộn, thành tích nhiều, nhưng không ai thật sự chịu trách nhiệm cho một bước nhảy chiến lược. Khi một tổ chức không còn nhìn về cùng một hướng, không đối thủ nào cần tung ra đòn knock-out. Trong khi thế giới đã bước sang thời đại hệ sinh thái phần mềm – dịch vụ, Nokia vẫn ôm chặt Symbian đã mệt mỏi. Đến khi Android bùng nổ, thay vì dấn thân vào cuộc chơi mở, họ lại chọn đặt cược tất tay vào Windows Phone – một lựa chọn sai, nhưng được bảo vệ bằng sự tự tin thái quá rằng “chúng ta khác, chúng ta sẽ thắng”.
Bài học khiêm tốn giữa mùa đông xám
Tôi rời Helsinki vào một buổi chiều mùa đông, tuyết phủ trắng những mái nhà thấp, và những câu chuyện về Nokia vẫn còn đọng lại trong đầu. Đó không chỉ là sự sụp đổ của một thương hiệu công nghệ, mà là bài học sống động về sự khiêm tốn trong thành công, về minh bạch trong quản trị, về dũng khí đổi mới khi còn đang ở trên đỉnh, và về sự thật rất lạnh lùng: bất kỳ tổ chức nào cũng có thể thất bại nếu không dám nhìn lại mình. Với tôi – người đồng hành cùng doanh nghiệp trong tái cấu trúc và đầu tư – câu chuyện Nokia nhắc một điều rất rõ: mọi doanh nghiệp đều có thể lớn mạnh, nhưng cũng có thể suy tàn, nếu để cho những cuộc chiến nội bộ, những KPI ngắn hạn và nỗi sợ thay đổi giết chết khả năng học hỏi của chính mình. Thành công hôm nay không bảo đảm cho ngày mai, nếu ban lãnh đạo không dám đặt câu hỏi: “Điều gì chúng ta đang làm tốt, nhưng 5 năm nữa sẽ trở thành gánh nặng?”
Từ Nokia đến chúng ta: dám đổi mới khi còn đang thắng
Tám năm trôi qua, tôi vẫn nhớ rõ gương mặt những người bạn Phần Lan. Không oán trách. Không đổ lỗi cho Apple, cho Samsung, cho “thời thế”. Họ chỉ kể lại câu chuyện của mình như một bài học lớn, bằng giọng rất nhẹ. Chính sự nhẹ nhàng ấy lại khiến tôi suy ngẫm nhiều hơn bất kỳ bài phân tích hay cuốn sách quản trị nào từng đọc. Bởi vì trong hình ảnh một Nokia sụp đổ, tôi thấy bóng dáng của rất nhiều doanh nghiệp khác: cũng tự tin rằng mình “quá lớn để thất bại”, cũng bị mê hoặc bởi doanh thu hiện tại, cũng ngại đụng vào những mảng đang “đẻ ra tiền” để chuẩn bị cho tương lai. Bài học mùa đông Phần Lan, với tôi, là lời nhắc rằng: nếu chúng ta không chủ động thay đổi khi đang còn đủ sức, thì thị trường sẽ thay đổi giùm – theo một cách rất phũ phàng. Nokia không chết vì thiếu trí tuệ. Họ gục ngã vì thiếu dũng khí thay đổi đúng lúc. Và đó là câu hỏi mà bất kỳ doanh nghiệp, bất kỳ nhà lãnh đạo nào, đặc biệt ở những nền kinh tế đang phát triển, cũng cần tự hỏi mình, trước khi mùa đông của chính mình gõ cửa.
LÊ TRUNG NAM