Chính quyền Donald Trump đang mở một mặt trận mới mà họ gọi là chống “narco–terroris ts” – bọn khủng bố ma túy – ở châu Mỹ Latin. Không tuyên chiến, không nghị quyết Quốc hội, nhưng tàu thuyền bị bắn chìm ngoài khơi Caribbean và Thái Bình Dương, quân đội được giao nhiệm vụ “thổi bay” các xuồng chở hàng nghi là ma túy.
Caracas: Giáng sinh đèn hoa bên ngoài, mất ngủ bên trong
Trên đường phố Caracas, đèn Giáng sinh vẫn lấp lánh, nhạc Noel vẫn vang lên, trẻ con vẫn đi học, người lớn vẫn đến chỗ làm, người bán hàng vẫn mở sạp. Bề mặt cuộc sống dường như bình thường. Nhưng phía sau lớp vỏ ấy là một tâm trạng khác: lo âu, thấp thỏm, giận dữ và bất lực. Victoria – người phụ nữ trung niên sống một mình ở phía tây Caracas – nói cuộc sống của bà vài tháng nay là chuỗi ngày “lúc nào cũng trong trạng thái chờ tin xấu”. Hai con đã rời Venezuela ra nước ngoài, bà tự xoay xở với việc buôn bán nhỏ. Ban ngày vẫn đi làm, tối về vẫn ăn cơm, nhưng giấc ngủ không còn yên.
Vụ bắn các xuồng chở hàng là chính đáng. Vì đó là hành động cần thiết để bảo vệ các sinh mạng của công dân Mỹ. Không ai có thể bào chữa cho tụi buôn lậu xì ke khi mà chúng nó lái những chiếc xuồng với 3, 4 motor Yamaha loại mạnh kinh khủng, và trên xuồng ngoài 20, 30 thùng săng còn những gói hàng bọc nylon. Chúng ngang nhiên không sợ lực lượng Mỹ đang tuần tra trên biển, thì việc tiêu diệt chúng nó là chuyện đương nhiên không có gì để bàn cãi cả.
Còn vụ dân chúng Caracas ngày đêm lo sợ, giấc ngủ không yên? Vậy toàn dân đều đồng lòng với thằng Maduro buôn lậu xì ke hay sao? Nếu không và sợ chiến tranh thật, thì tại sao không đứng lên lật đổ chính quyền thối nát đó đi, hoặc đòi Maduro phải trả lời, hoặc từ bỏ, ra đi cho đất nước yên bình, họ phải biểu tình đòi hỏi sự minh bạch chứ, nếu họ không làm gì cả đó cũng là câu trả lời họ đồng tình với thằng Maduro, vậy lo sợ cái gì nữa? Cứ chuẩn bị loạn lạc đi
|