Năm mươi năm sau chiến tranh, đừng để nỗi sợ lặp lại
Nhiều người Việt ở New Orleans là con cháu của những “thuyền nhân” chạy trốn trại cải tạo, vượt biển, sống trong trại tị nạn trước khi được Mỹ nhận. Họ lớn lên với ký ức cha mẹ giật mình khi nghe tiếng gõ cửa đêm khuya, tiếng giày lính đi trên nền xi măng. Bây giờ, ngay trên đất Mỹ – nơi họ đã chọn làm quê hương thứ hai – ký ức ấy lại trở về theo một cách khác.
Chiến dịch “Catahoula Crunch” có thể rồi cũng sẽ qua, như những đợt bố ráp di dân khác trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng vết sẹo của nỗi sợ, của những gia đình bị chia cắt, của những đứa trẻ đợi cha mẹ ở cổng trường mà không thấy… sẽ còn ở lại rất lâu. Đó không chỉ là câu chuyện của người Latino hay người Việt ở New Orleans, mà là bài kiểm tra lương tâm cho cả nước Mỹ: một đất nước từng mở rộng vòng tay với người tị nạn, nay sẽ đối xử với họ như thế nào khi chính mình gây ra những cơn bão chính trị và chiến tranh đã đẩy họ ra biển?
Trong thời khắc ấy, điều cộng đồng có thể làm cho nhau là không im lặng. Chia sẻ thông tin, nâng đỡ những gia đình bị ảnh hưởng, nhắc với nhau rằng chúng ta có quyền, có tiếng nói, và đã góp phần xây nên thành phố này suốt nửa thế kỷ qua. New Orleans không chỉ là nơi chúng ta tạm trú – với rất nhiều gia đình Việt, đó đã là quê hương. Và không ai nên bị đối xử như kẻ xa lạ ngay trên chính quê hương của mình.
Tại sao cứ nêu lên cứ thể như chính quyền kỳ thị người Việt Nam Tỵ nạn? Không và không. Xin chia buồn tới những gia đình đang bị ICE "sờ gáy". Lỗi tại các người! Vi phạm pháp luật mà chỉ có thẻ xanh, bị tóm cổ là đúng rồi. Luật là luật, đã có ai xem những video họ quay cảnh sát đến tận văn phòng cảnh sát để bắt và còng tay chính ông cảnh sát trưởng chưa? Đã có ai xem video quay cảnh sát vào toà án để bắt và còng tay chính ông quan toà chưa? Nên nhớ đây là nước của luật pháp và họ chấp hành rất nghiêm chỉnh. Vì vậy những ta thán, kêu cứu là chiến dịch bắt bớ di dân là kỳ thị, là không nhân đạo, hãy dẹp đi vì nó không nói lên sự thật, hãy chấp nhận đi.
|