Thế rồi có vụ HO, tù được đi Mỹ . Tôi nghĩ, giỏi lắm tôi làm thằng cu ly. Tiếng tây, tiếng u tôi nói như
thằng ngọng thì chỉ huy được ai, nên tôi yên trí.
Thị trấn tôi ở , thuộc vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, tuy không đông lắm nhưng rất xô bồ. Đủ thứ người. Da đen cũng có, Mễ cũng có, Á Châu cũng có. Lộn xộn, bát nháo.
Tôi ở trong một chung cư đông người Việt, dơ bẩn, nhiều tệ đoan xã hội. Trộm cắp, hút xách, đánh lộn, ngày nào cũng xảy ra.
Đậu xe, khóa cẩn thận, nhưng chúng thấy trong xe có gì vừa ý là đập kiếng xe, lấy đi. Đôi khi chúng ăn cắp xe để chở những thứ quốc cấm như xì ke, súng đạn hoặc để đi ăn cướp, bắt cóc.
Nhà có con gái, khuya chúng đập cửa kiếng vô mò con người ta, bọn nhỏ la lên, cha mẹ chạy ra, mở đèn, chúng ngang nhiên mở cửa chính đi ra, chẳng ai dám làm gì vì sợ chúng trả thù. Bọn chúng cùng sắc tộc với nhau thì mặc kệ,
nhưng vì người Việt hiền lành, chúng quậy luôn cả người Việt.
Thấy thế tôi nổi xùng , vận động đồng bào người Việt tổ chức thành một cộng đồng nhỏ, có gì binh vực, giúp đỡ nhau.
Bọn bất lương động đến người Việt là
tất cả đồng lòng chống trả hoặc gọi cảnh sát đến chỉ tận mặt.
Từ đó , chúng chừa người Việt, không quấy phá nữa. Các chung cư quanh đấy, người Việt cũng theo gương mà đoàn kết lại.
Những dịp lễ , tết , cộng đồng người Việt họp nhau tổ chức chợ tết, tổ chức các ngày kỷ niệm truyền thống… rồi tiến đến thành lập một cộng đồng lớn, bầu cử hội đồng quản trị, ban chấp hành, xin giấy phép lập hội để đủ tư cách liên lạc với chính quyền địa phương.
Đến đây thì tôi tự động rút lui . Tôi không muốn đại diện hay chỉ huy ai cả. Tôi ngán chức tước lắm rồi.
Nhưng nhiều người thấy tôi còn trẻ lại có
thiện chí nên năn nỉ tôi tham gia ban chấp hành.
Từ chối mãi không được ,
tôi chấp nhận vì nghĩ rằng :
- Mình không đi họp ,
họ sẽ chán, tìm người khác thay thế.
Nhưng rồi vì một nguyên nhân mà tôi lại bon chen,
cố cho được chức chủ tịch ban chấp hành.
Số là trong ban chấp hành có một người đẹp. Với người khác, không biết thấy cô ra sao nhưng với tôi, mới gặp lần đầu tôi đã ngớ người, như bị cô bắt mất vía.
Người cô cao ráo, trắng trẻo, mắt lá răm, má lúm đồng tiền, răng trắng đều, môi hồng tự nhiên.
Khi cô trò chuyện với ai ,
tôi la cà đến , nhìn sững miệng cô, mặt ngớ ra, ai cũng thấy.
Sở dĩ mấy ông bà mời cô vào hội vì cô rất thiện chí với đồng hương lại rành tiếng Anh, trước đây, khi còn ở Việt nam, cô là giáo sư Anh văn.
Cô thường giúp đỡ, hướng dẫn những người mới qua Mỹ đi làm giấy tờ, xin việc làm…
Cô được bầu làm
phó chủ tịch ngoại vụ , lo liên hệ với chính quyền địa phương và các cộng đồng Á Châu khác.
Cô còn độc thân , là con gái một ông cựu thẩm phán (trước bảy lăm). Gia đình cô có một nhà hàng rất đông khách, nhất là về ban đêm.
Ban ngày cô rảnh rỗi, lo việc cộng đồng.
Từ khi lên chức chủ tịch, tôi xin làm buổi tối (tôi làm cu li trong một tiệm buôn), để ban ngày có dịp cùng cô lo việc thiên hạ. Đi đâu tôi cũng năn nỉ cô đi theo, viện lý do không rành tiếng Anh.
Lúc nào cô cũng vui vẻ, nhưng khi chỉ có mình tôi với cô trên xe, cô rất nghiêm trang, mắt nhìn thẳng phía trước, tôi pha trò, cô không cười, như đề phòng tôi đi quá trớn điều gì.
Nhưng khi đã yêu mà phải làm thinh mãi, tôi không chịu được nên tìm dịp tỏ tình.
Nhân một hôm ra phi trường đón một gia đình HO sắp xuống máy bay, trong lúc chờ đợi, tôi làm bộ buồn rầu báo cho cô biết là tôi sẽ qua tiểu bang khác.
- “ Ở đây buồn quá !” Cô hỏi :
- “ Sao lại buồn ?”
- “ Tôi thất tình nên buồn”
- “ Anh yêu cô nào mà bị từ chối. Phải không ?”
- “ Đúng rồi. Tôi năn nỉ cô ta yêu tôi, nhưng cô lắc đầu”
Cô tò mò :
- “ Anh có thể cho tôi biết cô nào không ? Tên gì ? Dung nhan ra sao ? Có lẽ đẹp lắm mới lọt mắt xanh một người khô khan như anh ” .
Tôi phịa ra một chuyện tình :
- “ Cô ta tên Ni, con gái ông Nam, mới đến Mỹ được ba tháng nay. Cô ta cao ráo, mắt lá răm, má lúm đồng tiền. Khi cô cười nói thì miệng cô đẹp… như tiên ” .
Cô cười :
- “ Anh tả, tôi cũng mê theo anh. Tôi biết gia đình ông Nam, có đưa hai ông bà đi làm giấy tờ, nhưng các con của họ thì tôi không để ý. Khi nào có dịp đến gia đình ông Nam, tôi sẽ tìm hiểu cô Ni và tỏ tình giùm anh lần nữa.
Đàn bà, con gái với nhau dễ thông cảm. Nhưng nếu đẹp như anh tả thì anh không nên hi vọng gì ” .
Thấy cô thản nhiên, tôi biết mình đã thất bại nên nín thinh.
****