Hà Giang/Người Việt
WESTMINSTER - “Hoa Soan Bên Thềm Cũ,” tác phẩm đầu đời đưa tên tuổi nhạc sĩ Tuấn Khanh đi xa, nay lại trở thành cái tên mà người nhạc sĩ tài hoa này chọn cho tác phẩm mà ông gọi là “tác phẩm cuối đời” của mình: “Phở Hoa Soan Bên Thềm Cũ.”
Nhạc sĩ Tuấn Khanh chính thức khai trương Phở Hoa Soan Bên Thềm Cũ vào ngày 5 tháng 1, 2011, tại địa chỉ 12111 Brookhurst Street, góc đường Chapman, trong khu Pavillion Plaza.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh, tác giả bản nhạc “Hoa Soan Bên Thềm Cũ” đã nổi tiếng từ đầu thập niên 60s, hồi hộp trước ngày khai trương tiệm phở “Hoa Soan Bên Thềm Cũ.” (Hình: Dan Huynh/Người Việt)
Nhạc sĩ Tuấn Khanh vượt biên năm 1982, vào đến Hoa Kỳ năm 1983. Trong một dịp, ông nấu nồi phở đầu tiên “thật ngon, để mời bạn bè đến ăn.”
Trong số thực khách thân hữu lần ấy, có một người “gạ” mời nhạc sĩ đến nấu phở cho nhà hàng mình, ở khu Bolsa. Mức lương đề nghị là $2,500 một tháng, để nấu phở.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh cho biết: “Lúc ấy mới vào Mỹ lãnh trợ cấp xã hội mỗi tháng được $250, thế mà ông ấy đề nghị trả lương $2,500. Hấp dẫn thật. Nhưng, tôi không tự tin, vì mình đâu biết nghề bếp gì đâu.”
Thế nhưng, “sự kiện” ấy khiến nhạc sĩ Tuấn Khanh nuôi ý tưởng “nghiên cứu về phở.”
“Ðể đến lúc già, mình biết nấu món mà nhiều người thích, rồi bạn hữu mình cũng già như mình, rồi lúc nào mình ới một tiếng thì bạn mình sẽ đến ăn phở.”
“Thế là tôi bắt đầu nấu phở, cứ mỗi tuần nấu vài ba nồi, rồi kéo bạn bè đến ăn.”
Sau 14 năm vừa nấu vừa chơi như thế, nhạc sĩ Tuấn Khanh tin rằng phở của ông đã “đạt,” khác hẳn phở của cộng đồng ở đây.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh nói về “triết lý” phở của mình: “Những người lớn tuổi thì bảo họ thấy được cái gần gũi của hương vị phở ngày xưa. Vào ăn thì tô phở đưa hương lên, thơm ngào ngạt. Hương thì thế, mà tìm cho thấy thì cũng chẳng thể thấy được cái hương quế, hương hồi, bất cứ một thứ gì. Chỉ thấy nó tỏa ra một mùi hương. Hương của phở. Thế mới là một tô phở ngon đặc biệt.”
Bảo phở ngon thế nào thì có lẽ khó lắm, chỉ biết “thịt nào ra thịt đó,” nước dùng “phải được người thưởng thức húp hết, như một thức gì rất quý!”
Rồi ông ví von: “Phở của tôi nó cũng như nhạc của tôi vậy!”