View Single Post
Default Tê tái phận đời "lủi thủi" ngày cuối năm
Old 01-30-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,168
Thanks: 11
Thanked 14,111 Times in 11,272 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 185
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Tết là dịp để đoàn tụ, quây quần. Nhưng vẫn có không ít người, nhiều năm nay mong ước có được trở về quê hương, đau đáu hướng về cái Tết nơi quê cha, đất mẹ. Đó là số phận của những mảnh đời sống ở trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hòa Bình.

Những mảnh đời cô đơn


Cụ Bùi Thị Sừng, năm nay 93 tuổi, vào trung tâm được 10 năm. Cụ là người cao tuổi nhất ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Kỳ Sơn - Hòa Bình. Cụ quê ở Ninh Bình, không người thân thích, khi tuổi già sức yếu cụ vào trung tâm để sống nốt quãng đời còn lại. “Tôi lấy chồng ở Phủ Lý, sau khi chồng tôi mất, tôi chẳng còn ai, bươn trải khắp vùng Cẩm Thủy để kiếm kế sinh nhai cho qua ngày. Ông nhà tôi mất, thằng con tôi đi bộ đội chưa thấy về…” – Cụ Sừng tay run run, mắt nheo lại, buồn rầu tâm sự.

Nói đến đây cụ lấy khăn chấm mắt, cụ từ từ nói tiếp: “Từ ngày về đây, chúng tôi dựa vào nhau mỗi khi đau ốm. Trời thương cho tôi không bị bệnh tật gì, hi vọng một lần được trở về Ninh Bình gặp họ hàng.”


Cụ Sừng mong có một lần được về quê ăn Tết

Không chỉ cụ Sừng đau đáu nỗi niềm nhớ quê, mà gần 20 cụ ở đây muốn về quê dù chỉ một lần. Cụ Đinh Văn Sơn năm nay 76 tuổi, vào trung tâm được 4 năm. Cụ may mắn được ở cùng con gái và đứa cháu trai. Nhưng chị Pin, con gái cụ không được khỏe mạnh như bao người khác, chị bị thần kinh từ khi chồng gặp tai nạn mất, giờ gặp ai cũng cười ngây ngô, dại dại.

Cụ Sơn nhìn đứa con duy nhất mà xót xa, nghẹn ngào tâm sự: “Đã mấy năm nay chúng tôi đón giao thừa tại đây, nhưng luôn mong có một ngày được trở lại quê nhà. Dù chẳng còn họ hàng, nhưng nhớ quê lắm cháu ạ!”.

Chia tay một gia đình nhỏ, bất chợt tôi thấy bên khu nhà dành cho người mắc bệnh thần kinh, một cụ ông chống gậy lê từng bước khó khăn dọc hành lang. Nghe mọi người kể, cụ về đây đã được gần chục năm nhưng chưa thấy ai đến thăm. Chẳng ai biết cụ quê ở đâu, tên gì. Mọi người ở đây quen gọi cụ là cụ Tư. Hỏi cụ, cụ chỉ ú ớ mấy câu, gặp ai cũng chìa tay xin tiền.

Nhiều em vào trung tâm từ lúc còn bé, giờ cũng đã lớn nhưng khi hỏi quê em ở đâu, chỉ lắc đầu không biết. Đi một lượt các phòng, bất chợt tôi dừng lại bởi thấy hai em bé ôm bát cơm, vừa xúc thìa cơm vụng về vừa nhìn tôi ngây dại khiến tôi không cầm được lòng. Ánh mắt đó ám ảnh tôi, lòng nặng trĩu suy nghĩ về những cảnh đời bất hạnh…

Và ước muốn được đoàn tụ…

Những mảnh bất hạnh, cô đơn vẫn ánh lên một niềm hi vọng về một điều gì tươi sáng, một điều kỳ diệu đến với họ. 5 năm, 10 năm hay hơn như thế họ đã sống ở đây với tấm lòng luôn đau đáu hướng về quê hương, đất tổ tiên. Họ luôn có một ước muốn - ước muốn đoàn tụ.

“Xa quê đã chục năm nay, tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, chỉ mong một lần được đón về quê thăm họ hàng, làng xóm.” – Cụ Sừng xúc động nói.

Nói đến đây cụ dừng lại, lòng tôi thắt nghẹn khi cụ kể về hồi ức cái Tết ở quê cách đây gần 8 năm nay. Cụ kể về phong tục ăn Tết của người Mường không khác gì người Kinh, có bánh chưng, có hoa đào và mâm ngũ quả. Cụ nhớ cái không khí gia đình quây quần bên mâm cỗ đón giao thừa, giờ chỉ mong về một lần gặp họ hàng, người thân.


Những đứa trẻ cần lắm cái Tết có cha mẹ

“Bố cháu bảo ba chị em cháu phải ngoan, thì bố cháu mới qua đón về ăn tết. Năm nào bố mẹ cháu cũng mua quần áo mới cho bọn cháu để đi chơi Tết đấy!” - My vừa cười toe toét vừa hí hứng khoe. Được biết ba chị em My, mẹ mất sớm, bố nghiện rượu, cờ bạc thua lỗ nên gửi con vào đây cách đây.

Nặng lòng với những tâm trạng xáo trộn. Ánh chiều tà tà, những ánh mắt nhìn xa chứa đựng bao nỗi niềm, lòng quặn thắt hướng về quê hương. Không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi, ai cũng gấp rút hoàn thành công việc để trở về quây quần cùng người thân, gia đình. Chỉ có những con người nơi đây vẫn mòn mỏi cô đơn, hoặc ngong ngóng mong được trở về quê đón Tết. Ai trong số họ cũng ước được một lần tìm lại cảm giác đầm ấm bên gia đình. Ước mơ giản dị, nhưng dường như xa vời vợi...

(Tổng Hợp từ VTV)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1296377792-lui-thui-2.jpg
Views:	14
Size:	38.9 KB
ID:	259391  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.13754 seconds with 11 queries