Sự bỏ trôi tiền tác quyền nhạc Trịnh chẳng khác nào dung túng sự yêu thương ngụy biện chứa nhiều mưu lợi cá nhân.
Có thể nói, tại Việt Nam chưa có nhạc sĩ nào có số lượng ca khúc được sử dụng với tần suất dày, thường xuyên như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhất là vào thời điểm cuối tháng hai và đầu tháng tư(ngày sinh và ngày mất của ông), khi các chương trình nhớ về ông mọc lên như nấm sau mưa. Đó là chưa kể các album rải rác quanh năm, hay một vài ca khúc được sử dụng riêng lẻ trong nhiều chương trình khác. Thế nhưng, trong khi sử dụng ca khúc của các nhạc sĩ khác phải xin phép, trả tiền tác quyền, thì với nhạc Trịnh, thiên hạ dường như cho rằng đó là sản phẩm thuộc quyền sở hữu của công chúng!
Nhiều ca sĩ còn biện giải rằng, vì yêu Trịnh, mến mộ Trịnh nên mới hát Trịnh. Rằng, nhạc Trịnh dạy con người ta biết yêu thương nhau, không xem trọng vật chất. Rằng, nhạc Trịnh không giống như bất cứ sản phẩm âm nhạc cá nhân nào khác mà đã trở thành một dòng nhạc, một di sản văn hóa, và rằng, thu tác quyền nhạc Trịnh là một cách thui chột di sản đó đi… Thực tế, đó chỉ là một sự ngụy biện không hơn không kém. Có ca sĩ nào bỏ tiền túi để hát nhạc Trịnh chỉ vì muốn hát chứ không mưu cầu sự nổi tiếng? Có đơn vị tổ chức biểu diễn nào đứng ra tổ chức mà không nghĩ đến vấn đề thu lời?
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
10 năm kể từ ngày ông mất đi, chỉ duy nhất chương trình diễn ra bởi cái tâm dành cho ông là chương trình định kỳ hàng năm tại Khu du lịch Bình Quới. Không bán vé, không cát-sê, không nhà tài trợ, không nhãn hàng nào đi kèm… Tất cả mọi thứ đều do bạn bè, người thân, người mến mộ ông gánh vác. Họ trân trọng khán giả đến với ông bằng từng cái ghế con được trải trên thảm cỏ.
Theo bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, từ trước đến nay, hầu như rất ít ca sĩ xin phép gia đình bà trong việc sử dụng nhạc Trịnh, thì nói đến chi việc trả tiền tác quyền. “Chúng tôi không đặt nặng vấn đề tiền bạc, bởi anh tôi không bao giờ muốn thế. Nhưng chúng tôi cần một ý thức tôn trọng sản phẩm người khác, một cách hành xử văn hóa từ những người tự cho là mình hoạt động văn hóa”, bà cho biết. Thực tế, năm 2008, gia đình cố nhạc sĩ từng gửi yêu cầu về việc tuân thủ tác quyền này đến các nơi biểu diễn. Tuy nhiên, điều này đã vấp phải sự phản ứng của dư luận bởi thói quen “xài chùa”. Sự ồn ã quá mức khiến gia đình dừng lại việc này, vì nó không phải là điều mà cố nhạc sĩ muốn.
Nhưng nhạc Trịnh không phải là một sản phẩm vô chủ, càng không phải là sản phẩm thuộc sở hữu của đám đông. Sự bỏ trôi tiền tác quyền nhạc Trịnh chẳng khác nào dung túng sự yêu thương ngụy biện chứa nhiều mưu lợi cá nhân. Đó cũng là điều mà chắc chắn cố nhạc sĩ họ Trịnh cũng không muốn.
Hường Phan
theo dv