View Single Post
Default Người đàn bà cô đơn sau tiếng hát
Old 02-28-2011   #1
adams
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
adams's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 34
adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1
Căn nhà nhỏ của nghệ sĩ Hồng Liên nằm yên tĩnh trên tầng 4, dãy khu tập thể Thành Công (Hà Nội), tách biệt với những ồn ào, náo nhiệt bên ngoài. Sau tiếng gõ cửa, chị xuất hiện giản dị với nụ cười tươi duyên, tay bế hai chú chó phốc dễ thương và không ngừng nũng nịu chúng. Tôi cười ngạc nhiên trước dáng vẻ hồn nhiên của chị. Nhìn Hồng Liên ở vẻ bên ngoài, với đôi mắt, khóe miệng biết cười, người ta khó có thể nghĩ chị đang là người đàn bà cô đơn.

Duyên phận truân chuyên

Ca sĩ Hồng Liên sinh năm 1957, quê gốc Nam Định. Hiện chị đang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Năm 1979, Hồng Liên giành giải A Hội diễn ca múa nhạc toàn quốc với ca khúc "Nắng" (Nhạc sĩ Thanh Phúc sáng tác); Năm 1985, giành Huy chương đồng trong Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp ở Đà Nẵng với bài “Hương lúa quê nhà” (Phan Huyền Ngọc); Năm 1990, Huy chương bạc Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp tại Hà Nội với bài "Tổ khúc tứ bình" (Lương Nguyên); Năm 2001, được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Hai năm sau, chị ra album đầu tay mang tên "Hương quê"; Năm 2007, ra album thứ hai "Đi tìm" để kỷ niệm 30 năm đi hát. Năm 2011, lần đầu tiên Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Liên sẽ cho ra mắt một album hình DVD gồm 8 bài hát lấy tên "Sợi nhớ, sợi thương" vào tháng 3, với những bài hát đã từng gắn bó với tên tuổi của chị như "Sợi nhớ, sợi thương", "Hương quê", "Màu áo quê hương", "Sông quê",... cùng một số bài hát hay nhất trong hai đĩa CD phát hành trước đây.




Người đàn bà lại vừa có thanh, vừa có sắc như chị lại dễ khiến đàn ông bị mê hoặc. Nhưng có lẽ những trắc ẩn trong cuộc đời chị cũng bắt đầu từ đó.

Chị tự nhận mình là người đàn bà bất hạnh và thất bại trong tình yêu. Mặc dù trong cuộc đời, Hồng Liên đã hơn một lần yêu và được yêu. Nói về hạnh phúc riêng của mình, chị không giấu được sự xót xa, bùi ngùi. Năm 1983, chị lập gia đình cùng một đồng nghiệp. Hai người quen nhau khi cùng tham gia hội diễn ca múa nhạc toàn quốc (1979). Khi chị sinh con trai đầu lòng được 2 năm (1988) thì anh lên đường đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Cuộc sống khó khăn cùng với sự xa cách đã đẩy cuộc hôn nhân của họ đến bờ vực thẳm. Ngẫm lại, chị thấy, sự xa cách trong tình yêu quả giống như một cơn gió trước ngọn lửa. Nó có thể thổi bùng lên thành ngọn lửa lớn nhưng cũng có thể dập tắt đi chút lửa tàn còn lại. Đáng tiếc thay, cuộc hôn nhân ngày ấy của chị đã thiếu đi những sự sẻ chia bình thường nhất. Để rồi khoảng cách cứ lớn dần lên và xé toang hạnh phúc tự bao giờ.

Những năm tháng dưới thời bao cấp, chị một mình nuôi con bằng đồng lương thu nhập ít ỏi. Thời đó, đời sống của văn nghệ sĩ rất nghèo, lại chịu nhiều điều tiếng khiến chị nhiều lúc rơi vào chán nản, bi quan. Lúc đó, chị chỉ muốn bỏ nghề, đến một nơi thật xa để sinh sống. Thế nhưng chính niềm đam mê ca hát và tình yêu thương vô bờ đối với cậu con trai bé bỏng đã tiếp thêm cho chị sức mạnh. Hồng Liên vượt qua mọi dị nghị, khát khao sống. Và tiếng hát của chị thực sự đã làm lay động nhiều trái tim âm nhạc.

Thời gian trôi đi, vết thương lòng trong trái tim của người phụ nữ nhỏ bé và yếu đuối tưởng như đã tìm thấy một bến bờ neo đậu khi chị gặp người đàn ông thứ hai ấy. Thế nhưng một lần nữa, chị lại nếm vị đắng của tình yêu. Sự ghen tuông thái quá trong tình yêu, những trận đòn bầm dập của một kẻ si tình đến bệnh hoạn. Tình yêu ấy với chị chỉ để lại những xót xa, đau đớn và tủi nhục. Ngoài tình yêu, người đàn ông ấy còn muốn sở hữu chị một cách tuyệt đối. Và những ràng buộc phức tạp khi họ chưa thực sự giải quyết được để có thể đến với nhau, một lần nữa đưa chị trở thành người đàn bà thất bại trong hôn nhân. Sau lần ấy, chị như con chim sợ cành cong, thu mình lại trước cuộc sống. Là người phụ nữ thích an phận, hướng nội và yêu vô cùng sự bình yên, nhưng ước mơ giản dị đó gần như vẫn luôn xa vời với chị.

Đời người và câu hát





Hồng Liên tâm sự, để giữ gìn hạnh phúc và mái ấm gia đình, chị từng học cách chịu đựng, lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong để mong ở người đàn ông một sự thay đổi. Nhưng vẫn không được. Khi mọi sự đã không thể níu kéo, chị đau đớn đối diện một lần nữa với sự tan vỡ. Và khép lại trái tim mình. Chỉ dành riêng ở đó những câu hát yêu thương cho âm nhạc và cậu con trai bé bỏng.

Hồng Liên tâm sự, cuộc đời chị vương vấn bởi những câu hát mà chị gắn bó. Chị suốt đời đi tìm “lý thương nhau” mà vẫn không tìm thấy. Tôi ướm hỏi, không hay là chưa thấy mà thôi. Chị bảo, cái may mắn của chị là niềm tin và sự lạc quan. Nhờ nó mà chị đứng được vững trước những bão giông của cuộc đời. Cho đến bây giờ, khi đã bắt đầu đi trên triền dốc xuôi của cuộc đời, tình yêu đã không còn là một điều gì quá quan trọng, nhưng chị vẫn không thôi khát khao về nó. Trái tim vẫn còn chỗ cho những “sợi nhớ, sợi thương” ấy. Sau những sóng gió, Hồng Liên đã tìm lại được những bình yên. Chị học cách cân bằng cuộc sống, học cách mạnh mẽ. Như hôm nay, chị ngồi kể lại với tôi những câu chuyện buồn một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Bởi chị hiểu, đó là số phận.

Và Hồng Liên vẫn hát say mê, như con ong cần mẫn, như cách nói dí dỏm của chị: "Năng nhặt chặt bị” để thực hiện ước mơ "để đời" là ra một đĩa hình. Chị làm album DVD cũng không giống ai. Vì điều kiện tài chính không cho phép, chị thực hiện từng bước một. Chụp ảnh và thiết kế bìa đĩa là do một nhóm những người bạn trẻ trên Facebook thực hiện. Họ giúp chị một cách vô tư mà không nhận bất kì một khoản thù lao nào.

Từ ngày con trai đi du học ở Trung Quốc, ngoài thời gian đi hát, chị dành cho việc lướt web, trò chuyện cùng những người bạn ảo. Theo chị, người ta gọi đó là thế giới ảo nhưng thực sự đã đem lại cho mình cảm giác ấm áp của sự sẻ chia. Chị có thêm những người bạn mới, hiểu và chia sẻ cùng mình những nỗi niềm mà có khi những người bạn gần bên lại không thể có được. Một lời hỏi thăm giản dị lúc ốm đau đôi khi lại có công dụng hơn cả những liều thuốc. “Người đàn bà cô đơn và có tuổi như tôi đôi khi chỉ cần có thế”. Hồng Liên nở nụ cười chia sẻ. Nụ cười thật tươi duyên, ngọt ngào mà sâu thẳm đâu đó vẫn vương vấn những xót xa. Cái tên của chị là Hồng Liên - nghĩa là Sen Hồng. Có lẽ vì thế mà chị cũng yêu đến tha thiết loài hoa đó. Chị tự ví cuộc đời mình như những đóa sen, luôn biết vươn lên trên những bùn lầy để khao khát sống, yêu và ca hát. Không bao giờ trách móc số phận, không đổ lỗi hay kêu ca nếu có ai đó cho rằng câu hát vận vào người. Hồng Liên luôn biết yêu những gì mình có. Chị bằng lòng với điều đó để nỗi đau vì thế cũng nhẹ nhàng hơn. Chia tay chị, tôi thầm mong cho album DVD đầu tay trong cuộc đời gần 30 năm ca hát của chị sẽ thành công. Và mong những bình yên trong cuộc sống sẽ không quên ghé thăm người đàn bà “thanh sắc” ấy.



ĐÀO BÍCH
(theo ĐS&PL)
adams_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11476 seconds with 11 queries