View Single Post
Default Lê Quốc Vượng và hành trình trở về từ vực thẳm (Kỳ cuối)
Old 03-10-2011   #1
adams
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
adams's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 34
adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1
Lê Quốc Vượng và hành trình trở về từ vực thẳm
(Kỳ 1): Vết trượt đớn đau từ sân cỏ đến nhà tù


Những ngày cuối năm tôi gặp lại Lê Quốc Vượng. Sau bao nhiêu thăng trầm, giờ đây trước mặt tôi là một người đàn ông 29 tuổi, từng trải và tỏ ra trầm tĩnh. Sau bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu chuyện đã trải qua, Vượng cho biết anh muốn trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dù khoảng thời gian của đời cầu thủ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà ngay những ngày đầu năm 2011, Vượng lại lại dính vào một scandal khác, dù không phải là chuyện quá lớn nhưng chắc sẽ gây ảnh hưởng đến hành trình trở lại sân cỏ, trở lại với trái tim của người hâm mộ. Với những người biết và hiểu Quốc Vượng thì có lẽ không quá bất ngờ nhưng vẫn có điều gì hụt hẫng. Tưởng rằng mọi thứ đã qua...



Cha con Lê Quốc Vượng


"Con ngựa bất kham"

Thời gian này, Vượng đang là cầu thủ tự do và trong quá trình quay lại với trái bóng. Gặp Vượng ngoài đời, chúng tôi nhận thấy trên khuôn mặt điển trai là những nét chín chắn, nụ cười luôn ẩn hiện phía sau những thăng trầm. "Em khao khát quay trở lại sân cỏ để luôn sống trong cảm giác sôi sục những ngày cuối tuần và giờ thì em đang cố làm tất cả"- Quốc Vượng nói. Thế nhưng, trong khi chờ đợi cơ hội khoác áo một CLB nào đó giang tay đón nhận thì Vượng một lần nữa lại khiến dư luận phải nhắc đến tên mình bởi hậu trường lùm xùm và gây ồn ào dư luận. Thông tin về Vượng bị cô Trần Thị T., 35 tuổi, ngụ ở khối 11, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An suốt mấy ngày qua làm xôn xao giới cầu thủ và giới truyền thông. Nghe chuyện, không ít người biết Vượng ít nhiều thì tặc lưỡi "chuyện thường ngày ở huyện". Điều này cũng đúng thôi vì trước đây những câu chuyện lùm xùm như trên nếu có liệt kê vào danh sách "chiến tích" của cựu tuyển thủ quốc gia xuất thân từ lò đào tạo CLB SLNA không phải là hiếm.

Trong tiểu sử thời khoác áo SLNA, Vượng luôn được biết đến là cầu thủ chịu chơi nhất. Một số đồng đội từng khoác áo với cầu thủ này đều có chung nhận xét: Vượng là đứa chơi đẹp, rất quân tử nhưng sẵn sàng đối đầu với bất cứ ai nếu dám đụng đến mình. Chính vì cá tình ương ngạnh đã khiến không ít người khó chịu và thậm chí gọi Vượng là "bất trị". Mà thật ra, chẳng cần nói lại những điều này, bởi nhiều người dân thành Vinh cùng những người cùng làm việc đều biết Vượng của cái thời trước 2005 là một tay hảo hán cả ở hiện trường lẫn hậu trường.

Lê Quốc Vượng từng nổi lên là cầu thủ đầy triển vọng kế cận thế hệ vàng của BĐVN. Thế nhưng, do thành công và ánh hào quang đến quá sớm khiến Vượng đã phải trả giá quá đắt. So với các lớp đàn anh mặc quần đùi áo số xuất phát từ lò đào tạo SLNA như Hữu Thắng, Văn Sỹ Hùng, Văn Sỹ Thủy, Lê Văn Lưu...thì thế hệ của Quốc Vượng may mắn hơn nhiều. Vượng cùng với dàn cầu thủ Dương Hồng Sơn, Huy Hoàng, Văn Quyến, Công Vinh trưởng thành ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp hơn và "túi tiền" cũng dư dả hơn. Vượng nỗ lực vươn lên và đã khẳng định được tố chất của một ngôi sao sáng của CLB SLNA và bóng đá Việt Nam. So với bóng đá trong khu vực Đông Nam á nếu xét về tuyến tiền vệ thì Vượng không ngán bất cứ cầu thủ nào. Danh vọng đến sớm, Vượng đã không kìm được nên bị cám dỗ và sa ngã bởi vòng xoáy cuộc đời. Tại Nghệ An, giới cầu thủ và những người từng quen biết, gặp Vượng đều có chung nhận xét Vượng là đứa cứng đầu. Cứng đầu đến mức đã từng có một thành viên của đoàn bóng đá Nghệ An cũng đã phải chua chát thốt lên: "Cậu này có vấn đề về thần kinh!"

Có lần trên sân Vinh, một thành viên SLNA bộc bạch: "ông Vượng" chạy một mình bằng 3 ông Tây, người khác đỡ lắm!" Quả vậy, sau ngày Vượng gặp nạn, tuyến giữa SLNA cũng như ĐTVN cứ gọi là trống thăm thẳm, mênh mông cho đối thủ khai thác... Nhưng điểm yếu lớn nhất của Vượng là tính tình bốc đồng, khiến nhiều lúc BLĐ, HLV phải lắc đầu vì không thể kiếm soát nổi "con ngựa bất kham" này. Trong sân khi thi đấu Vượng lăn xả, vào bóng quyết liệt, không ngại va chạm. Ngoài đời, Vượng cũng nổi lên là một tay "hảo hán" có hạng. Nói về máu mê cờ bạc thì ở SLNA, ít ai có thể vượt qua được Vượng. Quốc Vượng "dính" vào thú chơi này như con thiêu thân. Có bao nhiêu tiền tích góp từ đá bóng, Vượng đều nướng vào sòng bạc. Cầu thủ N.T một thời theo chân anh Vượng vào các chốn ăn chơi cho biết: "Anh Vượng nổi tiếng tới mức ở đâu có sòng bạc chắc chắn ở đó biết mặt anh. ông Lê Văn Quang, bố của Vượng nhiều lúc cũng "ngán" vì tính cách của con: "Nó khó bảo lắm, hai cha con không hợp nhau".

Nước mắt tội đồ



Cũng vì vùi mình vào chốn ăn chơi nên Vượng phải trả giá đắt. Để có tiền, Vượng đã liều mình giật giây một số đồng đội bán độ. Tháng 12/2005 Vượng bị bắt vì tội tổ chức bán độ trong trận đấu với Myanmar tại Sea Games 23. Lúc ấy, Vượng cùng "đồng đội" suy nghĩ đơn giản đội tuyển Việt Nam dù sao cũng đã lọt được vào vòng trong, chỉ cần thắng Myanmar với tỉ số tối thiểu là "OK" rồi. Thôi thì tranh thủ "làm ăn" tí cũng chả sao. Nói là làm, trận đấu ấy Việt Nam chỉ thắng 1-0, nhưng màn kịch do một số cầu thủ diễn đã quá lộ liễu. Sea Games kết thúc cũng là lúc chuyên án lật tẩy vụ bán độ được bóc trần. Năm 2006, TAND T.P phố Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên phạt Lê Quốc Vượng 4 năm tù giam vì tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Trong phiên tòa bóng đá xét xử 7 tội đồ dính vào vụ bán độ tại SEA Games 23, khi nghe tòa tuyên án về hình phạt của mình Quốc Vượng đã đổ gục xuống sàn. Một Quốc Vượng rắn rỏi trên sân cỏ, ngang tàng trong trường đời khi đứng trước vành móng ngựa, đối diện với bản án cuộc đời rốt cuộc cũng gục xuống. Sau án tiêu cực SEA Games 2005 tại Bacolod (Philippines), Quốc Vượng bị xử là một chuyện nhưng gánh nặng để lại cho gia đình nghèo liêu xiêu của anh còn là món nợ 180 triệu đồng mà Vượng phải trả để khắc phục hậu quả.

Hôm xử án trong Sài Gòn, đứng trước vành móng ngựa, Vượng chỉ dám đưa mắt khe khẽ tìm bóng cha lẫn trong đám đông, nhỏ nhoi và tội nghiệp. Phía dưới công đường, ông Quang ngồi khóc suốt. ông khóc cho đứa con ngang bướng đã phải trả giá cho cái sự lầm lỡ. Và ông khóc cho chính hoàn cảnh nghèo khó, hẩm hiu mà mình đối diện. Nó hẩm hiu tới mức ông Quang không có tiền mua vé tàu từ Nghệ An vào TP HCM để dự phiên toà nên đành vào cửa ga bằng chiếc vé tiễn. Sau này ông mới kể lại: "Thôi thì cứ lên tàu, nói khó với các anh ấy, nhờ các anh ấy giúp, chứ mua vé đắt lắm, mua sao nổi!". ông Quang từng là cầu thủ, một người cao lớn cũng một thời hiên ngang giữa sân bóng, giữa sân đời nhưng vì đứa con có tội, bỗng dưng ông thành ra người phải cúi đầu. Lúc nghe tuyên án, Vượng còn thoáng thấy cha gục xuống. Hình như ông khóc. Vượng cũng nhìn thấy điều đó nhưng chỉ im lặng. Nhiều phóng viên theo dõi phiên tòa đã rất cảm động khi nhìn thấy khóe mắt của Vượng hai hàng nước mắt ứ trào khi bước lên xe về trại giam, bỏ lại sau lưng người cha già tội nghiệp không đủ can đảm bước theo con.

Ông Quang bảo những ngày Vượng còn nằm trong trại tạm giam hoặc thấp thỏm chờ xử án, ròng rã phải đến gần năm trời, hai cha con chỉ được gặp nhau đôi lần. Mỗi lần gặp cha, Vượng chỉ cúi gằm mặt, đôi mắt lấm lét nhìn mái tóc cha mỗi ngày một bạc, lần trước xơ xác hơn lần sau. Có lẽ Vượng hiểu hết những âu lo, tủi cực mà người cha đang phải gánh chịu. Vượng chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào tận trong lòng. "Để tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho con, trong những lần ngược xuôi thăm hắn, tôi không bao giờ kêu khổ, không bao giờ than tốn kém mà chỉ loanh quanh vỗ về, an ủi, động viên đứa con lầm lỗi cố gắng tu dưỡng làm lại cuộc đời"-ông Quang kể.

Thời gian thụ án Vượng đã trải qua các trại: T16, Hà Tây, Hoả Lò, Bình Dương, Hàm Tân Bình Thuận và cuối cùng được đưa về cải tạo tại trại số 6, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương. Chính trong khoảng thời gian ở tù, Vượng đã dần nhận thức, tỉnh ngộ ra những giá trị của cuộc đời. Bởi hơn ai hết, Vượng hiểu rằng: Cơ hội để làm người hoàn lương phải qua những giai đoạn đầy ải chông gai. Và, nếu muốn tiếp tục quay trở lại sân cỏ thì chỉ còn một con đường là phấn đấu, tu chí, rèn luyện. ở trong tù, Vượng vẫn cố gắng rèn luyện tốt và đặc biệt không quên trái bóng...

HOÀNG GIANG
(ĐS&PL)
adams_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11391 seconds with 11 queries