View Single Post
Old 03-10-2011   #2
adams
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
adams's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 34
adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1
Default Lê Quốc Vượng và hành trình trở về từ vực thẳm

(Kỳ II): Hoài niệm những ngày sống trong bao dung

Ngày Vượng chấp hành xong hình phạt tù và rời trại giam, ai cũng mừng cho Vượng vì sau quãng thời gian rơi vào vòng lao lý, Vượng lại có cơ hội tỏa sáng với bóng đá. Không ai ngờ, những ngày gần đây Vượng lại thêm "nổi tiếng", càng được nhiều người biết đến, nhưng không phải với tư cách là cầu thủ trên sân cỏ, mà bởi có mối quan hệ khuất tất với một phụ nữ, bị người này chụp dao đâm vào sườn trái. Hậu "xì căng đan", không rõ ngôi sao một thời này có thêm tiếc nuối vì sau quãng thời gian phấn đấu phục thiện trong trại giam, anh lại thêm một lần vấp ngã?

"Ngôi sao" trong trại giam

Ngày Vượng đặt chân ra tù, có bao nhiêu lời chúc mừng từ đám bạn một thủa, giới truyền thông đổ xô đưa tin, nhưng trong trái tim của Vượng, hình bóng người cha già bao ngày lầm lũi thăm con khiến Vượng uất nghẹn nước mắt. Trong quán cà phê chiều Thành Vinh, Vượng nhớ lại tháng ngày đã qua.

Là đối tượng chủ mưu trong vụ bán độ ở Seagame 2003, Vượng bị Tòa án tuyên phạt tù. Thế nhưng Vượng là một phạm nhân đặc biệt, khi đặt chân tới bất cứ trại tạm giam nào cũng luôn được các quản giáo và các bạn tù dành ưu ái đặc biệt. Bởi lẽ từ lâu họ chỉ biết Vượng qua màn ảnh vô tuyến, nay được tận mắt chứng kiến, ở chung với người nổi tiếng một thời.

Trong thời gian Vượng bị tạm giam, từ các trại giam ở Hà Tây, Hà Nội rồi TP HCM, ở bất cứ nơi đâu xuất hiện, Vượng đều luôn nhận được những tràng pháo tay, lời vỗ về, động viên của các bạn tù. Vượng bảo đó là điều "sướng" nhất. Sướng vì thời điểm vào trại, Vượng e ngại rằng mình sẽ bị ghẻ lạnh bởi hành vi bán độ, phản bội hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam, thế nhưng thực tế thì mọi người đã tha thứ cho Vượng. Trong trại, Vượng vẫn là một "ngôi sao sáng" về bóng đá. ở trại nào, mọi người cũng mong đến giờ chơi thể thao để xem Vượng chơi bóng, ngắm Vượng thể hiện kỹ năng của một cầu thủ từng "làm mưa làm gió" trên sân cỏ.

ông Quang, bố của Vượng nhớ lại: "Trong trại nhiều người mê bóng đá lắm. Mấy cán bộ chỉ huy trại rất khoái lối chơi của Quốc Vượng. Tôi vào thăm cháu, các ông nói rất vui: "Cán bộ chiến sĩ ở đây cứ 10 người thì có 6 người mê lối chơi của Quốc Vượng, còn 4 người mê bóng đá, do đó ông hãy yên tâm, chúng tôi sẽ giáo dục nó thật tốt để góp phần giúp nó sớm được trở lại sân cỏ". Có một trung tá nói rất thật làm tôi cảm động vô cùng: "Tôi được cho cái giấy mời đi xem bóng đá, nhưng từ khi Quốc Vượng bị bắt tôi không muốn đi xem nữa".

Vượng thụ án ở Hàm Tân (Bình Thuận), khi vào thăm con, ông Quang phải bắt xe từ Nghệ An vào TP HCM, sau đó ông đi nhờ xe của trại mất khoảng hơn 3 giờ. Mỗi lần gặp 2 bố con được gần nhau khoảng 2-3 tiếng. Do mỗi lần thăm nuôi con vất vả, tốn kém như vậy, ông Quang và gia đình đã làm đơn xin cho Vượng được về một trại giam ở Nghệ An. ông kể lại: "Tôi không mong gì hơn là làm sao để giảm bớt chi phí, được gặp con nhiều hơn để động viên, chỉ bảo con cải tạo cho tốt. Tôi thấy con có quyết tâm nên mới viết đơn xin cho cháu về cải tạo ở trại số 6, đóng tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Nếu cháu được về đây thì tháng nào tôi cũng lên thăm để kèm cặp giúp đỡ nó, đồng thời nhờ lãnh đạo trại quan tâm giáo dục. Tôi muốn cháu được cải tạo, rèn luyện nghiêm túc thật nghiêm túc trong trại". Nguyện vọng chính đáng của gia đình đã được đơn vị quản lý trại giam chấp nhận.

Nước mắt tiếc nuối




"Mọi người dành cho mình nhiều tình cảm quá, ấy vậy mà mình lại phụ niềm tin yêu đó".

Nhiều đêm ở trong trại, Vượng đã khóc, giọt nước mắt muộn màng ấy nhỏ mỗi khi nghĩ đến hành động dại dột của mình. Vượng trước năm 2005 "hảo hán" là thế, "anh hùng" là thế nhưng ngẫm nghĩ lại những sai lầm đã qua, lương tri trong con người dần thức tỉnh. Chưa bao giờ người ta được chứng kiến Vượng yếu mềm như lúc trong trại. Giữa không gian hiu quạnh của xã miền núi Hạnh Lâm, đôi khi Vượng trở thành một đứa trẻ con thèm một vòng tay âu yếm của mẹ và lời động viên an ủi của cha. Mấy người bạn tù của Vượng bảo rằng: "Hắn sống cũng đâu đến nỗi, rất sòng phẳng và quân tử. Ngày xưa thấy tiếng tăm của Vượng cũng thuộc dạng "số má" nhưng khi vào đây, bản chất ấy đã ít nhiều thay đổi". Vượng là người hiểu điều đó nhất. Trong trại, những lúc rảnh rỗi Vượng lại lấy giấy bút ra lén lút viết nhật ký. Không ai biết Vượng viết gì, chỉ thấy thỉnh thoảng bất chợt Vượng dừng bút và cặp mắt đỏ hoe.

Thời gian ở trại của Vượng được ấn định ngày lao động 2 buổi sáng và chiều, công việc chính là làm ở nhà ăn của trại giam. Trước kia thời còn ở nhà với gia đình, dù nhà nghèo nhưng đừng hòng Vượng chạm tay tới các công việc lặt vặt của gia đình. Bây giờ vào trại, Vượng đã thành thạo tất cả như việc nhặt rau, dọn dẹp, rửa bát... Công việc tuy không nặng nhọc nhưng đòi hỏi phải kiên trì và nhẫn nại.

Trong trại, sau giờ làm việc các trại viên được ra sân đá bóng "phủi". Tất nhiên, cả trại ai cũng biết tài đá bóng của Vượng và mỗi khi Vượng ra sân là cánh trại viên reo hò nhiệt liệt. Tuy lâu ngày không chơi nhưng những kỹ năng thì vẫn còn và hơn hết đá bóng là niềm đam mê, nên khi ra sân Vượng như "thấy đời mình sống lại". Vượng được bầu là... quản ca, là tiền vệ bao sân trong các trận giao lưu bóng đá của trại. Dù khoác áo tù, thì Vượng vẫn cứ là... ngôi sao. Các giám thị không ít người cứ chiều chiều lại vào sinh hoạt thể thao cùng các phạm nhân, chỉ để xem Vượng đá. Họ bảo nhau rằng "thằng Vượng mà ở ngoài đời thì làm gì có cơ hội được "nắn chân nắn tay" thế này"... "Tôi thấy cháu yêu đời hơn, nhất là khi được chơi bóng. Cháu nói với tôi là cố gắng ngày nào cũng chơi cho khỏe người và một ngày nào được phép trở lại với bóng đá đỉnh cao", ông Quang nhớ lại.

Thêm một lần lầm lỡ?


Quốc Vượng tự giác cải tạo rất tốt từ việc nhặt rau, chăm sóc cây cảnh, đến khâu bóng... công việc nào cũng được Vượng hoàn thành rất tốt. Ban đầu Vượng được lãnh đạo trại bố trí một chân bán xăng. Tuy nhiên, do quá đam mê với trái bóng, cựu tuyển thủ này xin được góp phần vào phong trào bóng đá của trại. Vượng vừa thi đấu, vừa hướng dẫn cách chơi cho "đồng đội". Những bạn tù và các cán bộ trại giam cho biết, do vẫn khao khát trở lại sân cỏ sau thời gian thụ án, Vượng rất chăm tập luyện để giữ được thể lực và thân hình chắc khoẻ của một cầu thủ bóng đá. Ngoài thời gian cải tạo, cầu thủ này thường xuyên dành 2 - 3 giờ đồng hồ để tập và viết "cuốn giáo án" về bóng đá để tặng cán bộ trại giam và các bạn tù.

Mọi sự cố gắng của Vượng cũng được đền đáp khi Hội đồng xét giảm án tỉnh Nghệ An đã công bố quyết định giảm án trước thời hạn cho Lê Quốc Vượng. Sau khi xem xét hồ sơ và các yếu tố liên quan, cơ quan chức năng đã thống nhất giảm án trước thời hạn và phục hồi quyền công dân cho Lê Quốc Vượng.

Những ngày rơi vào vòng lao lý, Vượng thầm cảm ơn vì may mắn đã gặp được những người bạn, người thầy đã dạy cho Vượng- "con ngựa bất kham" bài học đầu tiên về trường đời. Và mỗi khi nhắc lại quãng thời gian “xộ” khám ấy, Vượng cảm thấy day dứt cho bước ngã lỗi lầm một thời. Thế nhưng số phận đen đủi lại tiếp tục bủa vây tiền vệ tài hoa một thời của bóng đá Việt Nam khi dính "xì căng đan" khiến thành Vinh xôn xao. "Ai cũng động viên em cố gắng cải tạo tốt để trở thành người có ích. Có được sự động viên ấy, em đã cố gắng nhiều hơn nhưng cũng day dứt hơn. Mọi người dành cho mình nhiều tình cảm quá, ấy vậy mà mình lại phụ niềm tin yêu đó", Vượng chợt ngừng một thoáng, mặt trầm ngâm.

HOÀNG GIANG
(ĐS&PL)

(Còn tiếp)
adams_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11333 seconds with 10 queries