View Single Post
Old 05-06-2011   #3
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default

...

Sau hơn 10 năm thủ vai trò ăn nói trước máy thu hình, Nam Lộc có thể coi là người nam MC từng đứng cạnh với nhiều nữ MC nhất! Đó là Khánh Ly, Kỳ Duyên, Băng Châu, Mai Vy, Ngọc Minh, Mai Phương, Lê Tín Hương, Thụy Trinh, Orchid Lâm Quỳnh, Leyna Nguyễn, Dương Nguyệt Ánh,vv... Đó là không kể rất nhiều nữ MC khác trên các sân khấu địa phương.


Trong vai trò MC, Nam Lộc chủ trương đề cập đến những vấn đề sát với đời sống con người, sát với khán giả cũng như sát với ca khúc và nghệ sĩ được giới thiệu xoay quanh một chủ đề chính vì như vậy “người ta thấy gần gũi với mình hơn. Nhắc đến một bài hát, đùa một câu chuyện gì thì nó sát với người thưởng ngoạn. Tức là tôi đo lường được người thưởng ngoạn là ai, trước mặt mình là ai. Khi tôi vào một chương trình live nào đó thì tôi biết khán giả của mình là ai. Tùy theo lớp khán giả mà có khi mình phải đổi cả cái script nữa.”

Nhìn chung, Nam Lộc đã thật sự thành công trên cả hai phương diện văn nghệ và xã hội. Về mặt văn nghệ, không ai không biết một Nam Lộc nhạc sĩ – dù không phải nhà nghề - với một số ca khúc tiêu biểu cho cuộc sống tỵ nạn đã đi sâu vào tâm hồn người nghe. Đó còn là một Nam Lộc MC, chững chạc nhưng không kém dí dỏm.

Về mặt xã hội, đó là một Nam Lộc, giám đốc cơ quan USCC vùng Los Angeles. Đó còn là Nam Lộc, người đồng hành của những người sống đời tạm dung trên đất Mỹ, cần đến những kiến thức căn bản đối với những điều khoản chuyên môn về luật di trú. Nhất là đối với lớp tuổi cao niên, anh là một người con, người cháu được dành cho rất nhiều cảm tình qua những công tác thực hiện.

Những điều đó đáng để Nam Lộc hãnh diện. Nhưng đối với anh không thể so sánh với với niềm hãnh diện trong việc vận động thực hiện Tượng Đài Chiến Sĩ ở thành phố Westminster thuộc quận Cam. Nam Lộc coi đó là điều hãnh diện nhất trong cuộc đời tỵ nạn của mình sau khi đã vận động một số rất đông đảo anh chị em tham gia vào 2 buổi Đại Nhạc Hội gây quỹ xây cất tượng đài vào năm 2003 với số tiền quyên góp được vượt xa số tiền cần thiết vào giai đoạn cuối trong việc hình thành...

Nam Lộc tâm sự về động lực đã thúc đẩy anh tích cực tham gia vào việc xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ như sau: “Tôi nghĩ tại sao mình đã được ở bến bờ tự do rồi, không mang được họ sang thì mang linh hồn họ sang. Thành ra mỗi lần đi ngang qua tượng đài đó là tôi hãnh diện vô cùng. Trong đời không làm được điều gì hãnh diện thì đây là điều hãnh diện của tôi”

Anh còn ngậm ngùi khi nghĩ đến lúc nào đó cũng sẽ ra đi cùng với lời nhắn nhủ tàn tro của mình sẽ được trải ở nơi chôn nhau cắt rốn hoặc trên mộ phần những người một thời đã là những chiến hữu của anh...

Những hoạt động rất tích cực của Nam Lộc về mặt xã hội không tránh khỏi sự đưa đến thắc mắc nơi một số người khi nêu ra câu hỏi “liệu anh có nuôi một ý đồ chính trị nào chăng?”. Nam Lộc đã trả lời thẳng vào vấn đề:

“Nếu mình ra tranh cử hay dân cử thì mình sẽ bị giới hạn bởi trách nhiệm của mình. Thí dụ bây giờ tôi làm nghị viên hay thị trưởng Westminster thì tôi phải tranh đấu cho cư dân ở đó họ bầu cho mình. Vậy thì phải tranh đấu cho những luật lệ của thành phố. Không lý gì một ông nghị viên thành phố lại đi tranh đấu cho quyền lợi của cộng đồng người Việt ở khắp nước Mỹ. Cho nên tôi cho rằng Trời sinh tôi ra, tôi được hoạt động thoải mái từ khi còn nhỏ. Tôi hoạt động văn nghệ, như là hoạt động với ông, vừa làm vừa chơi không hề gặp nhau là có chủ đích phải kiếm tiền, phải thế này thế kia. Có thì xài, không có thì đói! Tức là mình chỉ vui chơi trong công việc mình làm. Thì bây giờ tôi cũng mang tinh thần đó. Tôi vui và tôi yêu thích những công việc của tôi. Nếu lúc nào đó tôi không vui nữa hay là hoàn cảnh không cho phép nữa thì tôi sẽ không làm”.

Tuy khẳng đỉnh là sẽ hoàn toàn không có mục đích sau này sẽ nhắm đến một chức vụ trong chính quyền Hoa Kỳ, nhưng Nam Lộc cho biết anh sẽ tích cực hỗ trợ hoặc đóng góp kinh nghiệm của mình cho những người có khả năng lãnh đạo thuộc thế hệ sau.

Cũng do những hoạt động hăng say đó của Nam Lộc, đặc biệt trong việc vận động xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Tự Do, một câu hỏi khác được nêu ra là hoạt động đó có ảnh hưởng đến việc về Việt Nam của mình sau này không”. Nam Lộc đã trả lời không một chút đắn đo:

“Tôi nghĩ là sẽ không có ai lên án chuyện này. Bởi vì mình làm cho người đã hy sinh cho mình thì người Việt ở nơi nào thì cũng đều là những người nhớ ơn và trọng nghĩa. Thì mình nhớ ơn, mang ơn những người đã nằm xuống cho mình được bình an thì bất cứ người đó là ai mình cũng có bổn phận phải làm. Thành ra dù người đó ở bên này hay bên kia chiến tuyến thì đều là những người hy sinh cho lý tưởng của họ, hy sinh mạng sống của họ để cho mình được bình yên thì tôi nghĩ là không ai có quyền lên án mà cũng chẳng nên lên án trừ những người thiển cận” Anh nói thêm...

Nam Lộc đã trở về Việt Nam hai lần từ năm 1991, đúng như lời ca anh viết trong ca khúc “Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt” là “Sài Gòn ơi, tôi hứa rằng sẽ trở về...” dù là về với tư cách đại diện cho cơ quan USCC. Đối với anh “Việt Nam là quê hương của mình thì tôi nghĩ chuyện về Việt Nam thì ai cũng muốn về ai cũng muốn về nhìn lại quê hương, nhìn lại nơi chôn nhau cắt rốn. Cho con cái mình nhìn thấy đất nước, quê cha đất tổ của nó. Ai cũng muốn cả, tôi cũng muốn vậy. Nhưng mà về trong hoàn cảnh nào, về trong thời điểm nào, về trong vai trò nào.

Riêng với tư cách cá nhân, Nam Lộc cho biết nếu có dịp thuận tiện cũng sẽ về vì ”Đâu có thể bỏ được quê cha đất tổ của mình. Tôi vẫn thường quan niệm là mình có một quê hương thì con mình tôi nó có 2 quê hương . Một quê hương là quê cha đất tổ một chốn là nơi chôn nhau cắt rốn của nó. Còn mình thì cả hai ở bên kia đại dương cả, ở Việt Nam. Cả hai quê hương mà mình nghĩ cả quê cha đất tổ, cả nơi chôn nhau cắt rốn của mình đều ở bên kia hết. Con mình thì chúng nó chỉ có một nửa. Thành ra dù một nửa, chúng nó còn quyến luyến huống chi là mình. Thành ra tôi nghĩ chuyện đi về với tôi chỉ là vấn đề thời gian thôi”.

“Người Di Tản Buồn” hơn 30 năm về trước và hiện là một người di tản thành công trên nhiều lãnh vực, kể cả trên thương trường với công ty điện thoại Đông Nam Á của gia đình tại nam California, cho biết sẽ về hưu vào năm 65 tuổi.. Anh sẽ rời khỏi cơ quan USCC là nơi anh đã phục vụ từ hơn 30 năm nay.

Tuy nhiên Nam Lộc vẫn theo đuổi những hoạt động về truyền thông và xã hội với tính cách hoàn toàn cá nhân. Và dĩ nhiên anh luôn mong muốn trong bất cứ công việc nào cũng được “xin đời một nụ cười”...


Theo TV TS
tonycarter_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10322 seconds with 10 queries