Ðang là ca sĩ tân nhạc, tiếng hát được truyền đi trên làn sóng phát thanh của đài Sài Gòn, nhưng Hùng Cường cảm thấy làng tân nhạc khó đem đến cho mình một cuộc sống sung túc như nghệ sĩ cải lương, bởi lúc ấy là thời bộ môn nghệ thuật này đang hồi hưng thịnh.
Không hiểu sao mà kép chánh cải lương hay có cái màn cạo trọc, hết Thành Ðược đến Hữu Phước, rồi Minh Vương, Hùng Cường, nhưng Hùng Cường (trong hình) cạo trọc không phải quy y, không phải vì chuyện riêng, mà cũng không phải cạo trọc để đóng một vai tuồng gì. Rồi cái may mắn đưa đến, tuồng Nhựt Bổn “Hẹn Ngày Tái Ngộ” của Nguyễn Minh, Nguyễn Ðạt trình diễn trên sân khấu Kim Chung cần diễn viên cạo trọc nên Hùng Cường “đem” cái đầu trọc ấy đóng vai người phu xe bần hàn rách rưới như ảnh trên đây. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)
Do đó mà Hùng Cường âm thầm đi học ca vọng cổ và sau khi thu thử mấy câu vọng cổ “Ông Lái Ðò” tại hãng dĩa Hoành Sơn, Hùng Cường quyết tìm gánh hát để gia nhập.
Người ta không rõ Hùng Cường thọ giáo ở lò cổ nhạc nào, chỉ biết rằng người hướng dẫn cho Hùng Cường lần đầu tiên là soạn giả Lê Khanh, và người mang anh ra trình diễn cải lương là kép Hoàng Minh. Phúc đức cho Hùng Cường (nhờ vóc dáng và nhờ khiếu thông minh) anh được chấp nhận vào hát cho sân khấu Ngọc Kiều và lãnh vai kép chánh trong vở hát khai trương của đoàn là “Tuyết Phủ Chiều Ðông” của soạn giả Mai Quân.
Ðến khi gánh Ngọc Kiều có hơi suy, Hùng Cường được sân khấu Kim Chưởng tiếp đón, nhưng anh lui lại làm kép phụ bởi ở đây đã có kép Thanh Hải có tiếng hơn anh hồi ấy. Vả lại giám đốc kỹ thuật của đoàn là soạn giả Thu An cũng không thích Hùng Cường, nên không nhiệt tâm nâng đỡ anh.
Buồn vì vậy nên Hùng Cường bỏ sang Kim Chung, và tại đây địa vị anh sáng chói từ đó chớ không phải chờ đợi đến sang Dạ Lý Hương. Kể như là một ca sĩ tân nhạc đã thành công đích đáng trên địa hạt cải lương vậy.
Ngành Mai/Nguoiviet