Lam Trường nâng niu từng đồng bạc lẻ
Tôi ngạc nhiên và thấy hơi xấu hổ với bản thân. Nếu má không giữ lại giúp, tôi đã bỏ đi một số tiền mà với nhiều người, có thể đủ dùng cho một tháng, cho rất nhiều bữa cơm ngon...
Bạn tôi thường ngạc nhiên khi tôi giữ gìn rất cẩn thận số tiền lẻ, thậm chí chỉ là 500 đồng. Có lần, một người bạn còn bảo: "500 đồng giờ có làm được gì đâu? Giữ làm gì? Cho ăn xin người ta còn không lấy". Tôi chỉ mỉm cười, gấp cẩn thận và cho vào túi.
 
Lam Trường giờ đây luôn cất giữ cẩn thận những đồng bạc lẻ tưởng vô dụng
Thật ra, trước đây tôi cũng không khác mọi người. Tôi hay bỏ tiền lẻ lung tung, lúc trong túi quần, lúc thì đầu tủ lạnh, lúc lại trong giỏ xách... Và dĩ nhiên, tôi chẳng bao giờ nhớ là mình đã có số tiền đó. Má tôi hay cằn nhằn rồi gom lại giùm, và để trong hộc tủ nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Đến một ngày, khi đang tìm một vật, tôi tình cờ mở tủ và phát hiện số tiền mà mọi khi tôi không dùng đến và cho là "không tiêu gì được" cũng đã khá nhiều. Đếm ra cũng được vài trăm ngàn đồng. Tôi ngạc nhiên và thấy hơi xấu hổ với bản thân. Nếu má không giữ lại giúp, tôi đã bỏ đi một số tiền mà với nhiều người, có thể đủ dùng cho một tháng, cho rất nhiều bữa cơm ngon...
Từ đó, tôi luôn tập thói quen giữ lại tiền lẻ. Tôi không để ý lắm chuyện người khác nói gì về tôi. Chỉ nghĩ rằng đến cuối tháng, số tiền ấy cũng đủ mua một cái áo ấm cho người nghèo hoặc đủ tiền mua rất nhiều vở, bút cho các em nhỏ là tôi đã thấy mãn nguyện. Giờ đây, hầu hết các fan cũng như nhiều bạn bè thân thiết của tôi ai cũng có một con héo đất để giữ lại những đồng tiền lẻ. Hạnh phúc, theo tôi, chẳng ở đâu xa, mà ở những điều bình dị và giản đơn như thế. 
Theo TGVH