Tờ mờ sáng trên xe shuttle của khách sạn chở ra phi trường, nữ ca sĩ Ánh Minh có vẻ tần ngần, suy nghĩ gì đó…
Một lúc sau cô ta quay qua mình nói như hỏi mà không phải hỏi:
-”Hình như hôm qua ở trên sân khấu em đã nói “Hello Oklahoma City!” thì phải? Bởi thế khách dự thấy như không ủng hộ em nồng nhiệt như mọi khi…”
-”Hả… Có chắc là đã nói thế không Ánh Minh? Anh thấy mọi người rất hứng khởi khi em diễn mà!”
Thừ người ra suy nghĩ thêm trong một giây thật ngắn ngủi, cô lại lẩm bẩm như nói một mình:
-”Đúng rồi, em chắc chắn là đã nói như thế trên sân khấu trong đầu phần trình diễn của em rồi…”
Chả là đêm trước khi qua Seattle, Ánh Minh đã hát ở Oklahoma City. Nhưng chết chu không, giờ hát ở Seattle miền Tây Bắc Hoa Kỳ mà lại nói “Hello” đến khán giả ở Oklahoma tít mãi ở miền Trung là … sao ta? Hai thành phố này cách nhau chỉ có … khoảng 4 tiếng máy bay. Nó giống như hát ở Vĩnh Long mà nói “Hello Sàigòn!”. Hát ở Sydney mà nói“Hello Melbourne!”. Tức là … chớt quớt đó.
Thấy Ánh Minh cứ mãi băn khoăn, mình kiếm lời diễu diễu, nói trớ đi. Thì đàng nào cũng … xong xuôi rồi, thắc mắc thêm cũng chẳng chữa lại được mà… Ráng lấy làm kinh nghiệm để lần tới đừng mắc phải nữa thôi chú làm gì khác được nữa bây giờ?!
Và chợt nhiên mình cũng nhớ lại khoảng 10 năm trước, cũng y như thế này, một lần đi diễn ở thành phố Oakland ở miền Bắc Cali. Show cũng có khoảng 7, 8 ca sĩ. Tới phiên một anh ca sĩ đang đương thời rất nổi tiếng lên sân khấu, anh tung tăng cầm micro chạy ra hào hứng la thật sung chào khán giả:
-”Hello San Joséééé….”.
San José là thành phố đông người Việt cũng ở miền Bắc Cali nhưng cách Oakland một cái eo biển, đâu đâu khoảng 1 tiếng lái xe.
Bên dưới khán giả nhao nhao: “Oaklaaaaaaaaand!”.
Chàng ca sĩ ba chớp ba nháng nghe tiếng ồn, tưởng khán giả hưởng ứng, thích quá, lại một lần nữa chào, la sung còn hơn khi nãy:
-”Hello San Joséééééééééééé…éééé é..ééééé…”.
Lần này bên dưới nhảy nhỏm, gào lên:
-”Không phải San José. Là Oaklaaaaand…”
Cả đám ca sĩ đàng sau cánh gà, không muốn mà phải ôm bụng cười lăn đùng ngã ngửa, không biết làm sao nói hay ra dấu cho anh ta hay để xì-tốp và chữa lại được!
Ấy đi biểu diễn nhiều lúc nó hay bị tổ trác như thế đấy. Người khác bị thì mình biết được chứ tới phiên mình bị nhiều khi chả biết cho đến khi có người nói lại mới tá hỏa tam tinh thì đã muộn rồi, ván đã đóng thuyền - cầu đã đóng đinh …
Bởi thế nhiều người nghệ sĩ trước khi ra sân khấu hay đứng một góc vái cầu xin cho mọi việc được tốt đẹp, suông sẻ, vái cho tổ … đừng trác. Mình không có thói quen này và cũng chưa một lần khấn vái, chắc cũng phải tập dần đây thôi. Bắt đầu làm sao đây ta?
DON HỒ
June 03, 2011.
(Viết trên chuyến phi cơ của hãng United Airlines bay qua Chicago).
www.donhoproduction.com
(Don Hồ, Ánh Minh & các nghệ sĩ trên đường đi đến Emerald Queen Casino, Seattle, WA)