View Single Post
Old 06-08-2011   #2
adams
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
adams's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 34
adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1
Default Kỳ 4: Những đường quyền ngoạn mục

Những đường quyền ngoạn mục

Chỉ một viên đá đỏ bằng củ lạc, sau một lúc dùng đèn pin, kính lúp, cân nhỏ săm soi, cân nhắc nặng nhẹ, hai bên ngã giá 43 triệu đồng.

Chỉ trong thời gian chưa đầy 4 năm (1990 - 1993), cơn lốc đỏ cuốn qua vùng Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn (Nghệ An), kéo theo không chỉ là cảnh cướp bóc, trấn lột, sập hầm chết người, mà còn những người dùng toàn bộ tài sản tích cóp cả đời đi buôn đá, để rồi trở thành nạn nhân của những “đường quyền” lừa đảo ngoạn mục.




Nếu trộn hai loại đá vào nhau, ngay cả những dân buôn sành sỏi cũng khó có thể phát hiện được đâu là đá tự nhiên, đâu là nhân tạo.

20 năm sau, nạn nhân của những đường quyền ngày đó mới có thể cất lời, lộ diện, mà như họ nói là “kể xong để thấy nhẹ lòng nhiều”.

Bủa lưới vây đại gia


Năm 1991, ở thị trấn Thái Hòa (nay là thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), Tuấn Hùng nổi lên như một đại gia trẻ có tiếng ở mảnh đất vùng cao miền Tây xứ Nghệ. Từ năm 1987, Hùng theo nghề buôn bán gỗ, thu gom từ các huyện lân cận, chất đầy xe thì chở ra Hà Nội hoặc vùng Thường Tín (Hà Tây cũ) bán kiếm lời.


Làm ăn có uy tín, tiết kiệm, không cờ bạc chơi bời, vài năm Hùng đã có trong tay vài trăm triệu đồng, nhà cửa đàng hoàng, một xe Dream mới cóng. Lúc bấy giờ, cơn bão đá đỏ cuốn tới thị trấn bình yên này, dọc đường quốc lộ 48 với hàng vạn người mải miết nối đuôi nhau tìm về vùng Châu Bình, cách nơi Hùng ở chỉ vài chục km đường đất bụi mù mịt.


Thị trấn Thái Hòa, với lợi thế về giao thông, sớm trở thành trung tâm giao thương của những người buôn bán đá đỏ. Một buổi chiều giữa năm 1991, có một phụ nữ đi cùng 2 người đàn ông, một người ăn mặc sang trọng nói thứ tiếng Hùng chưa bao giờ nghe, một người thì dơ bẩn như vừa chui từ dưới hầm bùn lên, ghé vào nhà Hùng mượn chỗ thương lượng mua bán đá.




Những hố đào còn trơ khấc lại dưới chân đồi Triệu hôm nay ở xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An).

Thuở ban đầu, kèm với đá thật được mua bán, là những đường quyền lừa đảo cũng được dân tứ chiếng mang về vùng đất này. Trước đó, Hùng có nghe đến những cuộc mua bán tiền tỷ về đá nhưng cũng chẳng đoái hoài, cứ mải miết chú tâm theo nghề gỗ của mình. Nay, phần vì tò mò, phần vì tính cách nghĩa hiệp của một ông chủ gỗ vùng cao, Hùng chẳng ngần ngại mở cửa đón họ vào nhà. Bởi, Hùng hiểu những người khách này rất sợ bị cướp hoặc bị bắt khi mua bán ngoài đường cái như vậy.

Chỉ một viên đá đỏ bằng củ lạc, sau một lúc dùng đèn pin, kính lúp, cân nhỏ săm soi, cân nhắc nặng nhẹ, hai bên ngã giá 43 triệu đồng. Cuộc mua bán hoàn tất, người phụ nữ tặng Hùng 2 triệu đồng tiền trà nước, kèm theo gợi ý là nhà Hùng ở ngay mặt đường, nên treo biển mua bán đá đỏ. Hùng cho hay rằng mình chỉ sành nghề buôn bán gỗ, còn đá đỏ thì hoàn toàn mù tịt. Bà chị nói tiếng Hà Nội rộng rãi chẳng ngần ngại gì mà không ngửa bài rằng những người mua, bán đá như họ luôn cầm theo tiền tỷ, mỗi lần giao dịch thì cần ở trong nhà, mới an tâm. Nhưng họ là khách ở xa tới, nếu Hùng giúp thì họ sẽ dạy Hùng nghề đá đỏ, cách nhận biết, định giá và trả tiền thuê địa điểm giao dịch đàng hoàng cho Hùng.


Thả mồi câu cá lớn


Tò mò, lẫn tâm lý của một thương gia mới phất, cũng chẳng muốn để họ đi vì sợ sẽ có người cuỗm mất 2 vị khách đáng giá, Hùng mở rộng cửa đón 2 vị khách quý vào nhà. Sau một đêm cơm no rượu say, Hùng mới biết người phụ nữ đó tên Hồng, ở Hà Nội, còn người đàn ông đi cùng là một sếp người Thái Lan. Mỗi lần giao dịch đá, bà Hồng làm phiên dịch. Ngay ngày hôm sau, trước cửa nhà Hùng xuất hiện tấm biển “Tuấn Hùng - chuyên thu mua đá đỏ”. Đúng như bà Hồng dự đoán, khi treo tấm biển thu mua đá đỏ lên thì nhà Hùng nườm nượp khách tới giao dịch.


Bà Hồng vùng ông người Thái Lan ở nhà Tuấn Hùng gần 1 tháng. Mỗi lần giao dịch được một bát đá thì bà Hồng gọi xe tới, chậm nhất là 24g, xe lấy hàng có mặt. Có những viên đá bà Hồng mua 30 triệu đồng, rồi bán ngay với giá 110 triệu đồng. Sau một thời gian ngắn, Hùng trở thành một chuyên gia sành sỏi về đá nhờ 2 sư phụ chỉ giáo những chiêu thức phân biệt đá, giá trị đá, thậm chí cả cách để ép giá những người dân đào đãi theo phong trào may mắn vớ được cục đá từ trong bãi trở ra.




“Công sức” của hàng vạn người những năm 90 thế kỷ trước đã san phẳng luôn đồi Triệu nằm ven quốc lộ 48 thuộc huyện Quỳ Châu (Nghệ An), đào khoét chân đồi thành hồ nước, giúp cho xe ô tô 20 năm sau đã có thể bon bon trèo lên tận đỉnh đồi.

Mỗi lần giao dịch Hùng phải tạm ứng tiền, vì sếp Thái Lan lẫn bà Hồng chỉ có tiền USD. Giá trị đô lúc bấy giờ 100USD ăn 1,1 triệu. Lần nào giao dịch hơn 100 tới vài trăm triệu, thì Hùng lại khệ nệ xách xe máy “ôm” vài chục ngàn USD chạy từ thị trấn Thái Hòa (Nghĩa Đàn), đi gần 100km về Vinh để đổi tiền Việt.

Sau một tháng, tiền hoa hồng từ 2 vị sư phụ, cộng với những viên đá Hùng mua bán kín “sau lưng” sư phụ đã giúp Hùng có lãi hơn 100 triệu, một khoản tiền lãi trong mơ đối với dân chuyên chạy gỗ thu gom theo chuyến như Hùng.


Hùng ngày càng nổi tiếng với biệt danh “ông chủ trẻ” của vùng đất này. Thời bấy giờ thông tin khan hiếm, thấy một phụ nữ nói tiếng Hà Nội, phong cách sang trọng, đài các như một quý bà, lẫn một chuyên gia Thái Lan một chữ tiếng Việt bẻ đôi không biết, suốt ngày xì xồ thứ ngôn ngữ đâu đâu nhưng ngó đá thì định giá như thần, càng giúp uy tín của Hùng càng lên tới “đỉnh”. Dân tình ở thị trấn Thái Hòa, lan truyền vào tận bãi đá Châu Bình đồn nhau: Tuấn Hùng có người nhà tận Hà Nội giới thiệu, thừa tiền nuôi cả chuyên gia đá quý trong nhà, để giúp Hùng mua bán đá đỏ. Lượng khách nườm nượp đổ tới. Uy tín của Hùng lên ngất trời. Kiến thức của Hùng về đá cũng khiến Hùng ngộp thở, có cảm giác mình sắp thành chuyên gia đá đỏ đến nơi.


Sau một thời gian, khi nhà nước ngăn cấm và lượng đá giao dịch ngày càng ít đi, còn khách mua buôn cũng ngày càng tăng lên. Hàng hiếm, con mồi đã nuôi béo, mẻ lưới được sư phụ, sư mẫu giăng kín đã tới ngày cất vó. Kỳ 5: “Bịt mắt” cả một thị trấn (Vào một buổi chiều đẹp trời cuối thu đầu đông năm 1991, có 2 thanh niên và một phụ nữ ăn mặc lôi thôi lếch thếch, lấm la lấm lét tìm tới nhà Hùng lúc xế chiều, bán cho Hùng một lô đá quý...).


Trường Minh - Kiều Anh
ĐVO
adams_is_offline  
 
Page generated in 0.03225 seconds with 9 queries