R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 34
|
Kỳ 6: Kỷ niệm là… cái còng số 8
Kỷ niệm là… cái còng số 8
Từ trưa tới chiều tối, Tú chịu còng tay vào hàng rào ven đường 48 chờ đợi, cứ nghĩ rằng với hành vi tàng trữ vũ khí trái phép, thì sớm muộn những người đó cũng quay trở lại bắt giữ mình.
Tuấn Hùng không chỉ là nạn nhân đầu tiên, cũng chẳng phải là cuối cùng của những đòn lừa ngoạn mục liên quan đến đá đỏ Quỳ Châu. Theo lời giới thiệu của Hùng, nhóm phóng viên chúng tôi theo đường 48 về Diễn Châu (Nghệ An), xuôi Nam về Hà Tĩnh.
Bạn Hùng tên Tứ, biệt danh Tứ khàn. Tứ vốn người Thạch Hà (Hà Tĩnh), thời điểm đá đỏ rộ những năm 90-93 đang làm ăn ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).
Bà chị hào phóng
Tứ khàn vốn làm nghề buôn bán gỗ từ Nghệ An ra Hà Nội. Sau một chuyến hàng ra Bắc về, gã sơn lâm gặp một người con gái ăn mặc ra dáng thị thành, ngọt ngào xin đi nhờ xe về vùng đất đá đỏ Quỳ Châu. Với bản tính thật thà của gã dân quê, cộng chút ga-lăng khi gặp gái trẻ thị thành, Tứ đồng ý. Người con gái đó nhờ hắn cho về vùng Châu Bình (Quỳ Châu, Nghệ An), đồng thời nhờ hắn lo luôn chỗ ăn, chỗ nghỉ ở vùng đất mới.
Một kẻ sơn lâm quanh năm đèo heo hút gió, nghe chuyện đá đỏ ở vùng đất quê mình nhưng chẳng hiểu mô tê gì, cộng với việc gặp một người đẹp trên đường nói chuyện về đá quý như một nghề làm ăn chưa ai biết, vì tò mò, Tứ nhiệt tình giúp đỡ người khách lạ lỡ đường. Người đẹp nhờ hắn giúp luôn việc làm xe ôm, hằng ngày chở lên vùng bãi đá Châu Bình mua bán, kiêm luôn nhiệm vụ vệ sỹ. Một thời gian dài sau, những chặng đường xuyên sơn hiểm nguy, những lạch đường men mép vực, những vòng cung luồn lách ven bãi đá đã khiến kẻ làm thuê và bà chủ gần nhau hơn.
Khu vực ngã 3 đường 48, đường vào đồi Tỷ ở Quỳ Châu yên bình 20 năm sau (tháng 5/2011).
Những đêm ngồi sau xe đi mua đá, bà chủ trẻ sẵn sàng giao luôn túi tiền hàng trăm triệu đồng cho chàng sơn lâm thật thà giữ hộ. Nhiều chuyến hàng lớn, Tú còn dùng chiếc Atech (xe máy Thái Lan thịnh hành lúc bấy giờ), chở bà chị xuống Vinh bán hàng. Những chuyến hàng như vậy, bà chị cũng rất rộng rãi chia chác cho thằng em siêng năng chút hoa hồng vài triệu.
Chuyến hàng định mệnh
Nhìn thấy lợi nhuận của việc buôn đá đỏ cao gấp mấy lần những lần đánh gỗ thuê lấy công làm lãi ra Bắc, khi nghe bà chị chỉ hơn mình vài tuổi đề nghị chung vốn, Tú về nhà góp sạch vốn liếng được 130 triệu, vay người thân bạn bè thêm 45 triệu nữa, “hùn” cổ phần 50-50% với bà chị, tổng vốn 2 người tròn 350 triệu, quyết định đánh chuyến lớn. Trước khi rời nhà, bà chị giao toàn bộ vốn liếng 2 người góp lại cho Tú giữ, vì Tú là đàn ông, quen thuộc thông thổ, đường sá. Cẩn thận hơn, khi ngồi lên xe, Tú đeo túi tiền vào người, bà chị còn rút túi dúi vào thắt lưng Tú khẩu K59, kèm một băng đạn đủ cơ số. Từng đi bộ đội, nhìn qua biết ngay là đồ dùng được, Tú nhét vào thắt lưng.
Trên đường đi, bà chị từng bao lâu đi cùng mới cho hay, chị vẫn mang súng theo để phòng thân. Nay, chung xuồng, chị giao cho Tú để còn phòng vệ cho cả 2 người, lẫn bảo đảm số vốn khá khủng khiếp lúc bấy giờ (giá vàng năm 1991 là 362.0000 đồng/chỉ; 100USD đổi được 1,1 triệu đồng). Trên đường từ Nghĩa Đàn lên vùng Châu Bình, gần tới khu vực bãi đá thì bị 2 người mặc sắc phục công an chặn đường yêu cầu kiểm tra vì vừa có một vụ cướp xảy ra. Khi khám xét, họ phát hiện khẩu K59 trong người Tú. Một chiếc còng số 8 bập vào tay, khóa nghiến Tú vào hàng rào ven đường, vì hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Khám xét bà chị đi cùng, không có tang vật gì khác, 2 người chặn xe đành thả ra.
Cầm 350 triệu đồng trong túi xách, khẩu K59 tang vật, 2 người “thi hành công vụ” dùng luôn chiếc Atech của Tú làm phương tiện đi tìm người vừa bị cướp để về đối chứng. Từ trưa tới chiều tối, Tú chịu còng tay vào hàng rào ven đường 48 chờ đợi, cứ nghĩ rằng với hành vi tàng trữ vũ khí trái phép, thì sớm muộn những người đó cũng quay trở lại bắt giữ mình.
Bị lừa số tiền khổng lồ vào năm 1991, Tú “khàn” còn bị hai người giả danh công an tra còng vào tay vì hành vi tàng trữ vũ khí trái phép. Chờ khát khô cổ họng, đến sẩm tối, những người đi nương về mới thấy tình cảnh tội nghiệp của hắn, chặt cành cây hàng rào giải thoát cho. Mang theo chiếc còng số 8, Tú khàn tìm về công an huyện Quỳ Hợp lẫn công an huyện Nghĩa Đàn để tự xưng tội, tìm người bắt và thu vũ khí, tiền vốn của mình trên đường, mới hay chẳng có 2 anh công an nào như Tú mô tả. Về truy tất cả mọi dấu vết, thì cũng chẳng còn chút dấu tích nào của bà chị buôn đá đi nhờ xe thời gian qua hằng ngày vẫn thường sát cánh, vừa chung vốn với mình.
Lúc đó, Tú mới ngã ngửa ra mình đã bị lừa, mất sạch số vốn bao năm tích cóp trên chặng đường làm gỗ.
Kỳ cuối: Ma trận trên những bãi đá (Từ thủa hồng hoang của thập niên đá đỏ, dân đào đã biết cách chiếm đoạt lừa đảo nhau hết sức thô sơ. Khi đá công nghiệp xuất hiện, hàng loạt cú lừa bạc tỷ diễn ra, khiến nhiều dân buôn khuynh gia bại sản).
Kiều Anh – Trường Minh
ĐVO
|