Ngày chị Nguyễn Thị Phương ở thị trấn Cẩm Thuỷ (huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá) bị rắn nặng gần 2,5 kg cắn vào chân làm toàn thân tê liệt chỉ sau ít phút, mọi người đều nghĩ chị khó lòng qua khỏi! Thế nhưng, chỉ với một bát thuốc của ông Hà Xuân Tỉnh ở thôn Trảy (xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá), chị đã qua được cơn nguy kịch. Và cũng chính biệt tài hoá giải nọc độc của các loài rắn nên ông Tỉnh được người dân trong vùng ví là “khắc tinh” của rắn độc.
Ông Hà Xuân Tỉnh trong một lần lên rừng lấy thuốc chữa rắn cắn.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4, ông Tỉnh chia sẻ: “Đã ba đời nay gia đình tôi sống ở mảnh đất nhiều rừng ít ruộng này, chưa có một loài rắn độc nào khiến tôi chịu thua”.
Rồi ông kể: “Đa phần các trường hợp bị rắn độc cắn khi đưa đến nhà tôi đều trong tình trạng mê man không biết gì. Sau khi tôi cho uống thuốc, vài giờ sau là bệnh nhân hồi phục, trở lại bình thường. Trong đó, nguy kịch nhất phải kể đến trường hợp bà Mai Thị Khánh, người ở cùng thôn đi rừng bị rắn độc cắn vào đầu. Chất độc nhanh chóng chạy vào tim, rất may là khi đưa đến nhà, bà vẫn còn hé được môi để uống thuốc”.
Khi chúng tôi hỏi về bài thuốc hoá giải nọc độc của các loài rắn, ông Tỉnh không biết có từ bao giờ. Chỉ biết, từ thời ông nội đã có và giờ đến ông thừa hưởng lại bài thuốc gia truyền ấy từ người cha của mình, kèm theo quy định của tổ tiên rằng: Bài thuốc chỉ dùng để cứu người chứ không được phép dùng với bất kỳ mục đích nào khác.
Thực hiện lời dạy của tổ tiên, cứ mỗi lần có người bị rắn độc cắn đến nhờ cứu giúp, không quản ngày hay đêm, nắng hay mưa, ông Tỉnh lại lặn lội vào rừng hái thuốc, rồi đem về giã nhỏ lấy nước cho bệnh nhân uống, còn bã đắp vào vết rắn cắn mà không lấy một đồng tiền công nào. Thời gian điều trị cho mỗi bệnh nhân thường từ một đến hai ngày, tuỳ theo tính chất nọc độc của mỗi loài rắn và sức khoẻ từng người. Nhiều khi, nhà ông trở thành nơi lưu trú cho các bệnh nhân nặng.
Trước khi chia tay chúng tôi, ông tâm sự: “Bài thuốc có một hạn chế là không thể để dự trữ được trong nhà, bởi nếu mang những thảo dược đó phơi khô thì chúng sẽ không còn tác dụng. Hơn nữa, cây thuốc chỉ mọc tự nhiên ở trên rừng chứ không sống được trong vườn nhà và thường mọc ở các vị trí cao, hiểm trở mà chỉ ai quen địa hình thì mới có thể lấy được. Nên tới đây, khi đôi chân đã chậm, đôi mắt đã mờ, tôi sẽ truyền lại bài thuốc cho con trai mình theo đúng tục lệ tổ tiên”.
Bài và ảnh: Duy Thành
QĐND