R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
|
Bí ẩn chuyện gia tộc chỉ có 4 ngón ở miền Tây Nam Bộ
Đây quả là chuyện lạ ở miền Tây Nam Bộ mà có thể cả đất nước Việt Nam bởi hơn chục người trong gia tộc họ Võ của ông Võ Văn Cống ở Bến Tre đều có mỗi bàn tay, bàn chân 6 ngón, tứ chi là… 24 ngón.
Còn gia tộc của ông Nguyễn Văn Cộng ở tỉnh Trà Vinh thì chỉ độc nhất mỗi một ngón trên mỗi bàn tay, bàn chân, tứ chi là … 4 ngón. Mặc dù bị xem là dị dạng, khác người nhưng các “dị nhân” đều là bậc tài hoa, tài tử và có nhiều khả năng độc đáo.
Gia tộc thừa đến 4 ngón tay - chân
Chuyện kỳ lạ thứ nhất chúng tôi có cơ hội diện kiến là gia tộc họ Võ của ông Võ Văn Cống. Chúng tôi đến nhà ông Võ Văn Cống (chín Cống), 72 tuổi ở xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre khi trời nhá nhem tối. Nghe hỏi chuyện về gia tộc mình, ông Cống vui vẻ nhận lời.
Ông liền kêu đứa con gái thứ 9 pha bình trà nóng đãi khách. Xòe hai bàn tay và bàn chân to tướng, “khoe” với khách, ông Cống bảo tay chân ông vẫn bình thường chỉ là hơi to hơn tay chân người khác và mỗi bàn tay, chân thừa … 1 ngón.
 | Hai bàn tay và chân bé Võ Minh Thành mỗi bàn đều có 6 ngón. |
Quan sát bàn tay, chân của ông Cống và các con ông chúng tôi thấy các ngón tay, chân bố trí rất đều nếu không để ý, nhìn kỹ khó mà nhận biết họ có 6 ngón tay, chân. Các ngón chân, tay thứ 6 cũng có xương, cơ, gân, móng và cũng có thể co vô, mở ra và có sức lực, cầm nắm như những ngón bình thường khác. Tuy nhiên, hầu hết các ngón tay thứ 6 đều chỉ có 2 lóng, ngắn hơn ngón út một chút nhưng tuyệt đối không phải là mọc nhánh. Nếu nhìn tổng thể thì bàn tay, bàn chân của người 6 ngón to hơn bình thường chút ít, nhưng họ vẫn cầm nắm dễ dàng, mạnh mẽ.
Ông Cống bảo rằng trước đây nhiều người nghĩ cả nhà ông bị bệnh tật và bị coi là những người … “quái dị” vì tay chân quá nhiều ngón. Nhưng bây giờ những người xung quanh đã quá quen vì họ sinh sống, làm việc chẳng khác người bình thường, thậm chí rất khỏe mạnh và giỏi giang hơn những người 20 ngón khác.
Đang nói chuyện thoải mái, ông Cống xòe 2 bàn tay 6 ngón trước mặt, chúng tôi vội lấy máy ảnh chụp lại mấy kiểu liền. Thấy vậy, ông Cống luống cuống lấy tay che mất 2 bàn chân 12 ngón. Sau đó sực nhớ ra, ông lão vội vàng ngồi xếp bành và chéo hai tay lại, giấu hết mấy ngón tay chân.
 | Bé Võ Minh Thành, thế hệ thứ 6 trong gia tộc có … 24 ngón. |
Ông Cống hầm hừ: “Nói chuyện chơi bao lâu cũng được, chú em đừng chụp hình, quay phim, không mấy đứa con lão lại cằn nhằn nghe điếc tai lắm”. Ông Cống giải thích do có lần ông đang ngồi cho khách chụp hình, mấy cô con gái ở tỉnh về thấy cự ông quá.
“Tụi nó nói người ta giỏi giang, nổi danh gì đó, lên báo xứng đáng lắm. Còn ba có 24 ngón tay – chân mà cũng đăng báo làm gì, mắc cỡ chết ba ơi!” Lão cãi lại, gia tộc mình là chuyện lạ chứ sao không lạ, bây đi đó đi đây có thấy dòng họ nào nhiều ngón như họ Võ nhà mình không”, lão chín Cống phân bua. Rồi câu chuyện của chúng tôi và lão “dị nhân” thừa ngón chợt ngưng ngang khi một phụ nữ nghe tiếng ồn ào từ nhà bước ra sân.
 | Ông Cống, anh Đức và bé Thành con trai anh Đức đều có … 24 ngón tay chân. |
Thấy chúng tôi liếc xem tay chân, chị bèn bước vội vào trong mà không quên nói vói lại: “Nhớ nghen ba, chụp hình đăng báo kỳ lắm”. Ông Cống cười hà hà, bảo con gái lão còn mấy đứa thừa ngón chưa lấy chồng nên sợ thiên hạ biết, họ phân biệt, chê bai rồi khó mà lập gia đình.
Và gia tộc “Nhất dương chỉ”
Dòng họ Võ của lão Chín Cống đã lạ nhưng có một dòng họ khác còn kỳ lạ và độc đáo không kém. Đó là gia tộc họ Nguyễn của ông Nguyễn Văn Cộng ở xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Khi chúng tôi tìm đến nơi thì lão “dị nhân” được mệnh danh “Nhất dương chỉ” Nguyễn Văn Cộng đã qua đời hồi cuối năm 2010. Song những câu chuyện kỳ lạ và nét tài hoa, tài tử của ông Cộng vẫn được nhiều người trong xóm truyền nhau như niềm kiêu hãnh.
Những hình ảnh về sinh hoạt hàng ngày của ông Cộng cũng được lưu giữ lại tại gia đình như một bằng chứng sống động cho những khả năng kỳ lạ của một người khiếm khuyết tứ chi. Ông Cộng đã ngủ giấc cuối đời ở tuổi 58 nhưng “hậu nhân” chính là người con trai 34 tuổi của ông tên Nguyễn Văn Bình cũng chỉ có độc nhất mỗi một ngón trên mỗi bàn tay, chân, tứ chi cộng lại chỉ có … 4 ngón.
Ông Cộng nổi tiếng bởi có một ngón nhưng đa tài, có dũng khí, không ca thán số phận cay nghiệt hay thân phận kém may mắn với đôi bàn tay, bàn chân thiếu ngón. Lẽ thường ở đời khi sinh con ai cũng mong con tay chân lành lặn. Thế nhưng với ông Cộng không quan trọng chuyện đó.
Khi vợ sinh, vào nhìn con thấy đứa thằng nhỏ đỏ hỏn nhưng mỗi bàn tay chân chỉ có một ngón độc nhất, ông không u sầu mà còn vui vẻ bảo vợ: “Thằng này giống tôi như đúc nè bà”. Dân gian có câu: “Cọp chết để da, người ta chết để tiếng”. Bởi vậy dù ông Cộng đã khuất bóng nhưng cho đến bây giờ hàng xóm láng giềng của ông Cộng vẫn còn nhắc đến cách sống và quan niệm ở đời như “kim chỉ nam” cho mọi quyết định của mình.
Ông Bảy Trung, láng giềng gần nhất, nhà sát vách nhà ông Cộng còn nhớ rõ về người bạn già “quái kiệt” của mình: “Lúc còn sống, lão “Nhất dương chỉ” tuyên bố “Tay chân có thiếu, có thừa ngón cũng đâu sao. Miễn chịu làm ăn là sống được à”.
Còn ông năm Thọ, một người hàng xóm cũng gắn bó thân tình với gia đình ông Cộng nhiều năm, kể có lần vài người thấy tay chân ông Cộng dị dạng đã “khuyên” ông nhân “khai thác” nó để làm “cái bang” sống khỏe, lao động làm chi cho khổ cái thân già.
“Lão Cộng quát lại: “Sao hèn vậy. Mình có đâu có cùi đui, nằm queo một chỗ hay bất động, liệt người không làm gì được mà lại đi ăn xin. Nhìn thấy tay chân “cù quéo” vậy đó chứ chưa có chuyện gì làm khó được lão “Nhất dương chỉ”, ông năm Thọ hãnh diện về người bạn già quá cố của mình.
Di truyền qua nhiều thế hệ
Anh Nguyễn Văn Bình, “hậu nhân” duy nhất còn lại của gia tộc “Nhất dương chỉ”, cho biết chuyện 1 ngón chỉ xuất hiện từ đời ông nội rồi đến đời cha anh và anh là thế hệ thứ 3. Song, qua nhiều thế hệ cho thấy gen “Nhất dương chỉ” chỉ di truyền cho con trai, còn 3 người con gái là chị và em anh thì vẫn đều đặn 5 ngón trên một bàn tay, chân bình thường.
“Tôi lấy vợ (20 ngón bình thường) sinh được đứa con gái tay chân bình thường, nhưng do chưa có con trai nên không biết có di truyền đến đời thứ 4 hay không. Còn mấy chị và em gái tôi lập gia đình thì sinh con trai hay con gái tay chân cũng đều đủ ngón, không có dị dạng hay dấu hiệu gì khác biệt”, anh Bình nói.
Còn gia tộc thừa ngón của ông Võ Văn Cống thì có “lịch sử” lâu đời và di truyền qua nhiều thế hệ hơn, mà di truyền cho cả con trai và con gái nữa. Hớp ngụm nước trà nghi ngút khói, bằng cái giọng đậm chất Nam Bộ, ông Cống chậm rãi kể: “Hồi đó, có lần nghe má tui kể dòng họ bên ngoại tui có nhiều người mỗi bàn tay, bàn chân đều đặn 6 ngón. Trước nữa thì tui không nhớ chắc nhưng má nói tui giống ông ngoại.
Ông ngoại tui 24 ngón, cưới bà ngoại tay chân bình thường (20 ngón), sinh bầy con hơn chục người nhưng chỉ có má tui là 24 ngón. Rồi má tui sinh một dọc 9 đứa con trai, trong đó có ông anh thứ 3 Võ Văn Chẩn và tui thứ 9 là 24 ngón, còn mấy người khác bình thường”.
 | Cha con ông Cộng. Hình ảnh được chụp lưu lại gia đình lúc sinh tiền. |
Ông Chẩn năm nay đã 84 tuổi, cũng có 1 người con và một đứa cháu mỗi bàn có 6 ngón tay, chân. Riêng ông Cống có tổng cộng 12 người con trong giá thú thì có đến 4 người 24 ngón giống như ông. “Để coi: con nhỏ thứ 2 Võ Thị Hồng Đào, thằng con thứ 6 Võ Tấn Đức, thằng thứ 7 Võ Thái Thanh và con Võ Thị Hồng Nga, thứ 9”, ông Cống điểm danh.
Khi cô con gái cả Võ Thị Hồng Đào lấy chồng, lại sinh ra đứa con gái “thừa” 4 ngón tay, chân. Con gái chị lấy chồng, sinh đứa cháu ngoại có bàn tay, bàn chân giống y như mẹ và bà ngoại nó. Còn anh Võ Tấn Đức khi lấy vợ sinh được hai đứa con: một trai, một gái nhưng chỉ có đứa con trai tên Võ Minh Thành, 9 tuổi là có 24 ngón. “Chỉ tính từ đời ông ngoại tui thì đến nay đã trải qua 6 thế hệ với 14 người… 24 ngón tay, chân. ”, ông Cống cho biết.
Trò chuyện hồi lâu, ông Cống càng tỏ ra thân thiện. Ông Bảo đã từng giáp tỉnh Bến Tre, đi khắp đồng bằng Nam Bộ cũng không tìm đâu ra người nào có 24 ngón như ông. Ông khẳng định nếu có, mà cùng họ Võ thì chắc chắn là người thân quen thất lạc. Ông cũng không giấu giếm chuyện từng léng phéng bên ngoài, sinh một đứa con trai ngoài giá thú cũng … 24 ngón.
“Bởi vậy, đâu có giấu được bà vợ tui. Vừa nhìn thấy tay, chân thằng nhỏ 6 ngón trên mỗi bàn là bả biết ngay tôi có vợ bé bên ngoài. Đó là “dấu hiệu” nhận biết người thân dễ nhất, không thể lầm lẫn đi đâu được”, ông Cống hí hửng “khoe” thành tích.
Vợ ông ngồi cạnh bên, liếc mắt, nguýt dài: “Chuyện này bộ hay lắm sao mà cũng đem ra kể. Nói thiệt tui hỏng có ghen tuông gì bởi ông cũng đâu dám đi “làm bậy” nữa, nếu có coi ông có giấu được tui không”. Lão Cống cười hà hà vội xuýt xoa bà vợ: “Tui biết, chuyện đó lâu rồi mà bà cũng đâu còn giận. Cái gì nói thiệt cho chú em nó biết chứ có phải khoe khoang”.
...
|