Đằng sau chuyện cựu vô địch thể thao phải ăn xin
Mấy hôm nay người hâm mộ thể thao xôn xao chuyện Trương Thượng Vũ (Zhang Shangwu) ở xứ người (Trung Quốc), dù đoạt hai huy chương vàng tại Đại hội thể thao sinh viên thế giới năm 2001 tổ chức tại Bắc Kinh nhưng chỉ vì chấn thương mà anh đã bị loại khỏi đội tuyển, phải trở thành ăn mày ở ga tài điện ngầm.
Thật ra đi cùng với giấc mơ trở thành vận động viên được tham dựtiền giúp gia đình sau khi giải nghệ...
Olympic, được trở thành người hùng như Yao Minh, Lưu Tường... những bi kịch như Trương Thượng Vũ ở Trung Quốc không phải hiếm. Đã có những người hùng khác đang phải vật lộn khi trở lại đời thường. Vận động viên cử tạ Châu Xuân Lan đã từng vô địch quốc gia giờ đã trở thành một nhân viên massage tại một nhà tắm công cộng ở tỉnh Cát Lâm. Ngải Đông Mai đã phải cắn răng bán đi bộ sưu tập huy chương quốc tế ở môn marathon mà cô đã đổi cả mồ hôi lẫn máu để có được để có
Còn nhiều, nhiều lắm những hoàn cảnh như thế đến độ ông Kim Sơn, chủ nhiệm viện Văn hóa thể thao thuộc Viện Khoa học xã hội Bắc Kinh, nhận xét các bi kịch đời thường này phản ánh một lỗ hổng lớn trong cách làm thể thao của Trung Quốc.
 |
| Một cảnh sát khuyên Zhang không nên đứng xin tiền tại ga tàu điện ở Bắc Kinh. Ảnh: Shanghai Daily |
Nhưng, chuyện vắt chanh bỏ vỏ đâu chỉ có ở xứ người. Thể thao Việt Nam với phương châm hành động công khai và rõ ràng: “Đi tắt đón đầu” cũng đã tạo ra một thế hệ vận động viên chóng nở tối tàn chỉ để bảo đảm thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ đại hội trong khu vực đấy thôi. Những Nguyễn Đức Công ở môn vật, Nguyễn Thị Nụ ở môn điền kinh, Vũ Thị Huệ ở môn bóng chuyền... được báo chí lên tiếng giúp, người ta mới biết họ bị gạt ra rìa sau khi chấn thương.
Những cái tên còn lại thì sao, liệu ai có biết chứ đừng nói có nhớ họ đã từng xuất hiện ở bục trao huy chương, đã từng đặt tay lên con tim mình và hát quốc ca khi quốc thiều cử lên ở nước bạn.
Năm 2005, khi ấy Việt Nam đã đồng ý tham dự chung với Phillipines, nước chủ nhà một số môn để có huy chương và để đổi lại một số nội dung mà đoàn thể thao Việt Nam mạnh nhưng chưa được đưa vào đại hội. Trong số đó có môn võ gậy, một môn thi đấu mà tranh chấp huy chương chỉ có ta và bạn, Đông Timor và Campuchia tham dự với mục tiêu cho đủ số lượng quốc gia không hơn không kém.
Đoàn Việt Nam lúc đó nhận được ba huy chương vàng, ba huy chương bạc. Ba vận động viên đoạt huy chương vàng là Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Thị My và Nguyễn Thanh Quyền. Sau SEA Games 22 ấy, gần chục năm trôi qua người ta vẫn chưa thấy xuất hiện lại môn võ gậy trong chương trình thi đấu của đại hội. Vì lý do đó, các vận động viên kia cũng được quyền “mất tích” sau bao tháng ngày khổ luyện !
Mới nhất, ở SEA Games được tổ chức vào cuối năm nay tại Indonesia, đoàn thể thao Việt Nam lại tiếp tục tiên phong tham gia môn thể thao mới là Shōrinji Kempō, hàng loạt vận động viên được đưa vào quy trình đào tạo gấp dù ai cũng biết, sau SEA Games 2011, có thể số phận môn Shōrinji Kempō cũng tương tự như võ gậy.
Nhìn người xong rồi ngẫm mình, hóa ra công nghệ “vắt chanh bỏ vỏ” để phục cho “đại nhảy vọt” đâu chỉ tồn tại ở thể thao xứ người.
(Theo SGTT)