|
Người xưa đã đúc kết "Nhân chi sơ tính bản thiện": khi mới sinh ra ai cũng ngoan! Vậy mà không hiếm những đứa trẻ bước vào tuổi teen đã quậy "cấp thành phố", khiến cha mẹ đành phải an ủi nhau “Thôi thì, Trời sinh tính, chứ mình biết làm sao"!
Trong vở kịch dân gian "Bàn Tay Của Trời", NSND Doãn Hoàng Giang đã đưa ra lời lý giải, thông qua câu chuyện về hai đứa trẻ: một đứa là con thầy đồ sống rất mực thước, đứa kia là con của trùm cướp giật. Tên ăn cướp thiết tha mong muốn con mình sẽ thành con ngoan để có tương lai sáng sủa hơn cha, nhưng lại không biết phải dạy con kiểu gì để nó ngoan, nên đã đánh tráo con mình với con thầy đồ. Quả thật, cậu bé tuy mang dòng máu của trùm giang hồ, nhưng từ sơ sinh đã nhận được sự giáo dưỡng đầy yêu thương và nghiêm khắc của ông thầy giáo, lớn lên cậu đỗ trạng nguyên. Còn đứa con thầy đồ mang dòng máu nho sinh hiền hậu, nhưng bị nuôi nấng trong môi trường vô giáo dục, nó trở thành một tên công tử lưu manh. Rõ ràng, "nên - hư" không phải do di truyền, mà do giáo dục, điều này đã được khoa học chứng minh. Ông bà đã răn đe: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. "Mẹ, bà" hiểu theo nghĩa bóng tức là người trực tiếp giáo dưỡng.
Trẻ nào hay bị la mắng đòn roi, sẽ bắt chước rất nhanh những hành vi bạo lực đó. Nhưng nguy hiểm hơn là bé sẽ trải nghiệm được loại ý thức đen tối: mạnh ăn hiếp yếu, bạo lực sẽ giải quyết được vấn đề, trên đời này yêu thương là giả dối vì ba mẹ suốt ngày nói "thương con nhất" nhưng có thể đánh con bất cứ lúc nào mà không cần nghe lý giải v.v.. Đó là môi trường lý tưởng để biến con thành một kẻ lấy bạo lực làm lẽ sống. Khá nhiều bé, ở nhà thì bị ba mẹ gây sức ép “phải học thế này phải ăn thế kia”, hay bị đe dọa “học như thế thì có nước đi...ăn mày”... Đến trường, trẻ cũng không cảm thấy thoải mái, thầy cô la mắng...Khi nhân cách của trẻ bị những người trực tiếp giáo dưỡng "bức tử" như thế, trẻ sẽ bắt chước được cách gây áp lực với người khác. "Ngấm" được cảm xúc bị áp bức, không được tôn trọng, trẻ sẽ ‘tư duy": “không ai thương tôi thì tôi sẽ tìm người khác biết thương tôi”. Và người khác mà trẻ tìm tới đương nhiên là những đối tượng có cùng một loại ý thức "bạo lực chính là giải pháp".
Lại có khá nhiều phụ huynh than rằng: “Tôi dạy các con như nhau, sao anh chị nó thì ngoan thế, mà nó thì lại chẳng ra làm sao, không phải Trời sinh tính là gì?”. Mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập, không bé nào giống bé nào, nên cần có những cách dạy dỗ riêng. Muốn các con cùng ngoan thì cha mẹ phải có cả... bộ sưu tập những phương pháp giáo dục, và biết cách áp dụng bộ sưu tập đó cho phù hợp với từng đứa con. Không thể dạy tất cả các con chung một kiểu, rồi mong chờ tất cả đều ngoan như nhau! Ví dụ: khi dắt con qua đường, với bé A thì chỉ cần nói “con ơi, nắm tay mẹ nhé, xe đông nguy hiểm lắm”. Còn với bé B lại phải bảo “giá mà con nắm tay mẹ dắt mẹ qua đường thì mẹ cám ơn con nhiều lắm”.
Chúng ta, ai cũng có những đứa con ngoan từ thuở lọt lòng. Nhưng giữ cho đứa trẻ ấy ngoan đến lớn lại là quá trình lao động dũng cảm và bền bỉ của mỗi phụ huynh. Xin đừng gây ra thảm cảnh "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà", rồi lại đổ thừa cho ông...Trời !
Lê Thị Phương Nga
|