Không phải vì tiếc 1-2 trăm đồng, mà người ta biết giá trị của đồng tiền ( kiếm tiềm khó lắm) không phải đồng tiền như lá mùa thu, sáng rảnh lượm vài trâm để tiêu dùng. vã lại tiền làm ra còn phải tính toán dành dụm để ''cúng'' hay ''đóng hụi chết'' về cho VN. Phần đông người ta nghĩ, đi coi hát, chỉ nghe lại những bài hát hồi phạm duy còn ở truồng tắm mưa . Thay vì xa xĩ một và giờ, '' cúng'' cho VN, với 100 đồng tiền của Mỹ, gia đình thân nhân 3 miệng ăn cũng có thể lây lất được 1 tháng (30 ngày), thân nhân họ củng có thể 1 vài lần hưởng được bò bít tết trong tháng
Còn ở VN, thành phần đi coi nhạc là ai... AI...? Có những tên chĩ một chử ký bọn nó đã lấy vô hàng ngàn đồng tiền Mỹ, đưa cho vợ con tiêu dùng, đâu có ngán, hay là cái đám tham nhũng (Kẻ đưa, người nhận).
Có được bao nhiêu người dân bình thường, giới mau bán bình dân, nông nhân, lao động đi xem những người ca sĩ ( hề ) ở nước ngoài trở về trình diển
Thái độ khoe khoang bố lếu bố láo của những người viết báo ở VN, càcng ngày càng khó trị. Trong khi chính phủ hàng năm phải (trực tiếp hay giáng tiếp) XÈ TAY XIN XỎ nhửng ngoài ngoại quốc có gốc VIỆT hànng tỷ dollar
Đừng cho rằng người trong nước ăn xài sang hơn người Việt ở ngoại quốc, nhìn kỹ lại đi bọn nhà báo quốc doanh, nếu còn con mắt và cái đầu chứa mạc cưa
t
|