Chỉ cần một lời nói thôi, chỉ cần một cử chỉ một hành động thôi, của con người mình khi chẳng dành cho nhau tình thân thiện, cũng làm mất đi một phần hình ảnh đẹp về quê nhà mà chúng tôi nuôi dưỡng bấy nhiêu năm. Lòng yêu thương vừa mới chớm đã vội lùi xa. Thèm lắm! chúng tôi những người con đi xa vừa trở lại
Quê hương đẹp không chỉ trong ký ức
“Quê hương là gì hở mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu.
Quê hương là gì hở mẹ?
Ai đi xa cũng nhớ nhiều“…
Có thể trong nghèo khó con người ta sống tốt với nhau hơn, nặng nghĩa nặng tình hơn. Biết bao nhiêu tấm gương sáng trong về đạo đức về tình người cao cả. Song cũng không ít những nhỏ mọn, những bon chen trong cuộc sống đời thường đầy biến động lúc này. Để bật lên những băn khoăn, những trăn trở không đáng có trong lòng người đi xa vừa trở lại.
Làm sao không thể bỡ ngỡ khi chỉ xa có vài năm mà quê nhà đã đổi thịt thay da thật nhiều. Hình ảnh những khu chợ xưa đã lùi vào quá khứ. Bộ mặt bán buôn tỉnh thành cứ sáng rỡ trên những sạp hàng đủ các chủng loại. Các cô bán hàng chễm chệ trên quầy, Nụ cười thoắt đến khi có người mua và tắt lịm đến choáng váng kèm theo những lời nanh nọc. khi khách hàng không đúng ý mình.
Bám theo cô con gái nhỏ, hai mẹ con cố chen chân vào gian hàng chật ních những người. Con bé chẳng mấy khi có dịp ra chợ trung tâm, vì mẹ đi vắng, bố lại bận bịu suốt ngày với công việc.
Các loại dây lưng treo đập cả vào mặt người bán lẫn người mua. Cô bán hàng đon đả mời chào bằng những lời chẳng còn gì có thể ngọt ngào hơn. Bởi ít va chạm nên cháu cũng ngại nên chọn lựa thật nhanh..150 ngàn là cái giá cao ngất ngưởng trên trời mà cháu tròn mắt, khi cô bán hàng phát giá. Rụt rè mặc cả 100 “Ôi! Cháu gái xinh xắn vậy mà 1, 2 đồng với cô làm gì? Thôi cô lấy 120 ngàn nhé“.Quê hương
Thấy con chưa biết đường tiến thoái, tôi đỡ lời:“ Thôi chốc nữa mẹ con tôi quay lại“. Cô gái đã đồng ý bán, song lúc này tôi lại chẳng thuận mua. Đắt rẻ một chút thôi không thành vấn đề nhưng điều chính mà tôi không thuận mua nữa là cái luận điệu không thật thà kiểu con buôn xưa làm cho tôi mất hứng nên chỉ muốn rời xa gian hàng của cô thật nhanh.
Nhảy một bước từ trên sạp cao xuống đất và sừng sững trước mặt hai mẹ con tôi. Tôi lùi lại và cứ tưởng như sắp bị ăn trận đòn phủ đầu. Nhưng tôi lầm, cô chỉ tặng tôi những lời dành riêng cho những con mẹ hàng cá hàng tôm tung ra khi khẩu chiến“ Loại này thì làm… gì có tiền mà mua“.(rất tục tằn) Người xả từ vô văn hóa không thấy ngượng mà tôi ngượng đến thế!.
Tôi ngượng vì đã vô tình để cho con trẻ chứng kiến những gì chao chát trong buôn bán kinh doanh của người đời. Cháu làm sao có thể quen và tôi cũng không đủ độ lì để vô cảm chai sạn trước tình cảnh này, và bất chợt tôi sợ. Có nên đi tiếp xem cảnh chợ mình hay quay về? mặc dù tôi muốn lắm và ước ao nữa, bởi xa nhà đã bấy nhiêu năm. Nhưng nếu cứ tiếp tục đi xem cảnh chợ thì liệu có bao nhiêu người làm vui lòng khách đến và bao nhiêu người rủa xả khách hàng như cô gái trẻ bán dây lưng kia. Mua hoặc không mua là quyền của mỗi người, nhưng thái độ của cô gái trẻ này là không thể chấp nhận. Làm gì đến mức cay cú mà buông ra những lời coi thường khinh rẻ người khác đến như vậy nhỉ?
Chỉ cần một lời nói thôi, chỉ cần một cử chỉ một hành động thôi, của con người mình khi chẳng dành cho nhau tình thân thiện, cũng làm mất đi một phần hình ảnh đẹp về quê nhà mà chúng tôi nuôi dưỡng bấy nhiêu năm. Lòng yêu thương vừa mới chớm đã vội lùi xa. Thèm lắm! chúng tôi những người con đi xa vừa trở lại, chẳng có mong mỏi gì hơn là được tận hưởng tình yêu thương thân thiện khi trong lòng của chúng tôi cứ nuôi dưỡng tất cả những gì thân thương nhất với ước mong: Quê hương luôn là chùm khế ngọt lành...
(còn tiếp)
Trưởng thôn - vietinfo.eu