View Single Post
Old 11-18-2011   #9
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,168
Thanks: 11
Thanked 14,111 Times in 11,272 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 185
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default Quê hương là chùm khế ngọt - Phần 3

Hoặc giả có bệnh phải lên viện thì cũng mong mau chóng cho khỏe mà về chứ ốm đau nằm ở đây thì bệnh sẽ nặng thêm đấy. Bao nhiêu năm xa giờ về lại, gặp“ Từ Mẫu“ ngay chính trên quê hương mà không khỏi xót lòng....

“Quê hương là gì hở mẹ?

Mà cô giáo dạy phải yêu.

Quê hương là gì hở mẹ?

Ai đi xa cũng nhớ nhiều“…


Không thể so sánh được điều kiện cơ sở vật chất của bệnh viện nước nhà với bệnh viện quốc tế, bởi so sánh như vậy là quá khập khiễng. So làm sao cho được! Có thể cả trăm năm sau nước mình mới có thể sánh bằng nước ngoài lúc này.

Song được như thế này cũng đã là một sự cố gắng rất lớn, cố gắng vượt bậc khi đất nước mình phải trải qua bao năm chiến tranh đằng đẵng. Tốn của hao người và hơn hết là chịu đói nghèo và lạc hậu vô cùng. Biết vậy nhưng chúng ta có thể so sánh thái độ và tinh thần phục vụ của những“Thầy thuốc như mẹ hiền“này chứ.

Tiếng chuông điện thoại reo bất ngờ trong đêm khuya thanh vắng, nó làm tôi choàng tỉnh trong nỗi lo sợ chẳng mơ hồ. Đầu dây bên kia nghe giọng của chú em thật bất an: nhà em đau bụng vật vã cả giờ chưa đỡ, các anh chị ra ngay chuẩn bị giúp em cho nhà em lên viện.Bệnh viện quá tải

Khoác vội chiếc áo khoác lên xe, hai anh em tôi vút đi chỉ kịp ngoái dặn mẹ già lo khóa cửa nẻo cho cẩn thận bởi lúc này là nửa đêm về sáng, biết ở nhà chỉ còn lại bà già và con trẻ, trộm cướp nó mò vào thì nguy to.

Bệnh viện về khuya im lặng như tờ, bác sĩ trực còn ngái ngủ bật dậy, đứa em được khám ngay và sau khi làm thủ tục cần thiết là em phải lên bàn mổ luôn không chậm trễ, em bị viêm ruột thừa cấp, nếu để muộn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chồng nó lúc này thoắt trở nên nhanh nhẹn, cứ hối hả vậy mà lại kịp thời, chả hiểu họ cần gì mà nó cứ chạy vòng quanh. Sau khi mổ xong em được chở lại giường. Gia đình phân công nhau người ở lại trông em, người về nhà nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Tôi xung phong túc trực ngay cạnh giường em nằm, còn hai em khác kéo ghế ra hành lang ngồi, tất cả đều không ngủ. Lâu lâu lắm đứa em mới tỉnh lại, phút nguy hiểm đã qua, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

Buồn ngủ quá, đang lơ mơ chút thì giật mình tỉnh hẳn vì tiếng động mạnh lắm, nhìn lại thì hóa ra tiếng động mạnh kia là tiếng chổi quăng ngay trước mặt dưới nền nhà lát gạch men, cùng tiếng cô y tá trẻ véo von như chim hót trên cành xoan trong vườn nhà tôi chào buổi sáng: Đề nghị người nhà bệnh nhân quét dọn phòng. Lạ lùng quá, dọn vệ sinh phòng đâu phải là công việc của người nhà bệnh nhân nhỉ?, thấy vô lý lắm nhưng tôi không muốn cự nự, tôi vẫn cầm chiếc chổi lầm lũi lia từng nhát một trước hàng chục bệnh nhân và cả người nhà trong phòng. Thằng em dưới tôi đang ngồi ngoài hành lang vừa xót cho chị vừa thấy bất bình nên nó bật dậy phản ứng:“ Các chị ăn lương của nhà nước thì các chị phải quét chứ!“.

Cô y tá im lặng, không phản kháng gì!.

Tôi trở thành ba phải, thầm mắng em“ Qua sông thì phải lụy đò“. Chỉ mong cho đứa em mau lành vết mổ mà về nhà. Cũng như mong mỏi đừng cho ai ốm đau bệnh tật . Hoặc giả có bệnh phải lên viện thì cũng mong mau chóng cho khỏe mà về chứ ốm đau nằm ở đây thì bệnh sẽ nặng thêm đấy. Bao nhiêu năm xa giờ về lại, gặp“ Từ Mẫu“ ngay chính trên quê hương mà không khỏi xót lòng.

Trưởng Thôn Vietinfo.eu
vuitoichat_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11830 seconds with 10 queries