Gần 2 tháng nay, người mẹ Cơ Tu mất con mỗi ngày đi dọc theo con sông Vàng khóc cạn khô nước mắt tìm con. Lâu lâu, chị lại kêu gào: "Dưới nớ lạnh lắm, về với mẹ Chí ơi...” khiến nhiều người dân trong khu vực thôn Tà Lâu, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam không cầm được nước mắt.
 |
| Người mẹ mất con bên di ảnh của con |
 |
| Dòng nước đục ngầu đã cuốn trôi em Đinh Văn Chí và 2 em nhỏ khác |
Nhiều người dân làng bảo rằng, mỗi khi chứng kiến cảnh hai vợ chồng chồng Đinh Văn Chôn và Alăng Thị Vít họ đã phải bật khóc.
Đã hai tháng nay, ngày nắng cũng như mưa, cả hai vợ chồng Đinh Văn Chôn và Alăng Thị Vít cứ đi dọc bờ sông Vàng gọi con khản đặc cả giọng.
Hết gọi con, cả hai vợ chồng lại về nhà lục đống sách vở, quần áo của đứa con trai Đinh Văn Chí xếp lại ngay ngắn như để chờ con về đi học.
Hình ảnh hai vợ chồng anh Chôn mỗi ngày đi dọc sông Vàng tìm con đã khiến người dân làng Tà Lâu không thể nào quên buổi chiều tang thương ngày 12-10.
Buổi chiều tang thương ấy đến mãi bây giờ vẫn còn ám ảnh dân làng khi 5 em nhỏ: Pơ loong Nhơn (SN 1998), Đinh Ngọc Bằng (SN 1997), Đinh Văn Chí (SN 1998), Zơ Râm Men (SN 1998) và Zơ Râm Vinh (SN 1997) đều trú thôn Tà Lâu, xã Ba rủ nhau đi hái rau và câu cá trên sông Vàng để phụ giúp gia đình sau buổi học chiều.
Sau khi hái đầy rau rừng, đến 15h cả 5 em lội sông Vàng trở về nhà thì bất ngờ bị lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi 3 em Đinh Văn Chí, Pơloong Nhơn, Đinh Ngọc Bằng (đều là học sinh Trường THCS Kim Đồng) theo dòng nước đục ngầu.
 |
| Đã hơn 2 tháng trôi qua, mọi nỗ lực tìm kiếm xác em Chí vẫn chưa mang lại kết quả |
 |
| Người mẹ khốn khổ vẫn chuẩn bị sách vở như để chờ con về đi học |
Hơn 1 ngày sau (13/10) thi thể 2 em Nhơn và Bằng được tìm thấy, còn em Đinh Văn Chí đến nay vẫn chưa tìm được xác.
Trên sông Vàng mùa mưa này lũ chồng lũ mênh mông nước. Bà con dân làng và các cơ quan chức năng của huyện Đông Giang vẫn kiên trì tìm kiếm suốt hơn 10 ngày sau đó. Nhưng xác em Chí vẫn biệt tăm không biết ở đâu giữa dòng lũ dữ.
Sau cơn hoảng loạn vì mất con, chị ALăng Thị Vít và người chồng vẫn đều đặn hàng ngày đi dọc sông Vàng tìm kiếm xác con và tiếng kêu gào khản cổ: “Chí ơi, ở đâu về với mẹ...” khiến ai cũng rơi nước mắt.
Mỗi sáng sớm đi dọc sông tìm con rồi thẫn thờ trở về, chị ALăng Thị Vít thấy mấy đứa trẻ trong làng cùng lớp với Chí đến trường, chị chạy theo và réo gọi: “Chờ thằng Chí về đi học với, sao các con không chờ nó về...”.
Còn người chồng, anh Đinh Văn Chôn, suốt cả 2 tháng nay hầu như chẳng buồn ăn uống, mặc cho mưa nắng, áo quần tả tơi, cùng những vết xướt do té ngã và gai rừng cào cấu suốt ngày. Anh cứ đi dọc bờ sông Vàng tìm con.
 |
| Người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình |
Nhiều người dân làng Tà Lâu kể lại rằng, mỗi ngày anh Chôn cầm theo một bó nhang đi dọc sông Vàng, cứ đi một đoạn, anh Chôn lại quí sụp xuống thắp hương khấn vái đất trời rồi gọi con: "Chí ơi! Con ở mô? Ở dưới đó lạnh lắm, ba mẹ đi tìm đưa con về, con trốn ở đâu dưới lòng sông lạnh, xin Giàng cho về với ba mẹ con ơi...!”.
Giữa cơn mê tỉnh vì nỗi đau mất con, anh Chôn kể trong nghẹn ngào nước mắt: “Nhà mình nghèo, thiếu gạo, ăn hoài khoai với sắn, nên thằng Chí mới đi bắt con cá dưới sông. Ai ngờ nó đi không chịu về đi học nữa.
“Mà hắn có chịu nổi lạnh đâu. Trời trở lạnh là hắn chui vô bếp ngồi, chừ nằm dưới nước lạnh làm răng chịu nổi con ơi. Về thôi con ơi, ba chất lửa cho con ở nhà...”, anh Chôn gào khóc gọi con.
Người dân làng Tà Lâu cho biết, gia đình vợ chồng anh Đinh Văn Chôn nghèo lắm. Cả 7 miệng ăn đều trông chờ vào rẫy sắn trên núi và mấy mảnh ruộng bậc thang nhờ nước trời, nên thường thiếu cái ăn.
Cả 5 anh em, chỉ còn mỗi mình Chí là chăm chỉ học đến lớp 8. Còn lại mấy anh chị trước đều nghỉ học. Hôm em Chí gặp nạn, nhờ giúp sức của bà con dân làng và chính quyền địa phương, hai vợ chồng anh Chôn mới lập được bàn thờ cho em mặc dù hai tháng nay chưa tìm được xác.