* “Khi đồng đội ngã xuống, chỉ có tấm vải dù bọc thân thể các anh về với đất mẹ. Nhiều người không kịp chôn chỉ vùi tạm mấy lớp đất phủ lên. Giờ cất mộ, chúng tôi vẫn tìm thấy những kỷ vật các anh để lại.
Đó là những lá thư viết vội cho người yêu chưa kịp gửi, là chiếc lược làm bằng mảnh bom chưa kịp tặng người yêu, là nhật ký hành trang đời lính trẻ…” ông kể trong nước mắt.
Không tưởng tượng được xạo đến cỡ đó. Một tờ giấy nằm dưới lớp đất mấy chục năm mưa nắng mà còn nhìn được là một lá thư . Câm đi cha, nổ quá thành ngu xuẩn.
|