Trình độ chuyên môn của dân làm báo VN thấp lắm, học từ ngành văn ra nhưng chỉ có luyện chữ luyện câu chứ không hiểu sự thật ngoài đời thật của nghề làm báo thật. Khi còn đi học thì thầy cô ra đề cho chúng tập viết các bài thời sự hay phóng sự nóng bỏng để luyện nghề. Đám học sinh phải tự nghĩ ra các chủ đề sốt dẻo rồi viết theo đó. Khổ nỗi là đám thầy cô cũng ăn học không có bao nhiêu, chỉ có xem văn vẻ chấm các câu viết cách đặt chữ rồi phê đậu.
Ra đời thì đám học sinh cùng nhóm thầy cô đó thi nhau viết báo giả. Những khi cạnh tranh ráo riết để tăng số báo kiếm tiền quảng cáo, mà chủ bút hay ban biên tập đòi ra nhanh các bài hấp dẫn, thì đám này chơi lấy bài tập năm xưa ra mà đăng luôn. Lời lẽ của học sinh tập viết văn chứ không phải của nạn nhân hay nhân chứng tự viết tường thuật lại sự việc của mình. Văn thì tập viết, sự kiện thì vô lý lủng lỗ hư nát như cơm thiu vậy. Đặt câu thì khoảng 10 câu thì xuống hàng sang dòng mới theo lớp dạy học như vậy, rất đều đặn, giống y hệt như bài của tui đang viết đây!
Quanh quẩn mấy bài như: "Tôi thề không lấy đàn ông Việt Nam", "Phụ nữ Việt chỉ biết moi tiền", "Tôi bị cha chồng rình xem lúc đi tắm", "Cha tôi không biết mẹ tôi ngủ với em của ông" vv...
Toàn một đám dân viết bài giả tạo dở như "sh*t" học theo đám National Enquirer. Đăng bài lên rồi lại câu thêm một đống bài hồi âm của độc giả tức giận leo vô trả lời trả vốn, cự nự với bài viết giả.
|