Quote:
Originally Posted by ongco4
Người Việt hải ngoại mấy năm đầu khi mới đặt chân đến bến bờ tự do, phần lớn là lo tìm việc làm để có tiền lo cho gia đình còn kẹt lại ở VN , đến khi gia đình được đoàn tựu thì cũng đã mất 5-7 năm rồi ,người nào củng có gia đình để lo thắm thoát mà cũng đã hơn 20 năm, cho nên cũng không còn bao nhiêu người còn nhớ ngày 30/4/1975.vả lại ngày 30/4/75.là ngày quá đau thương và nhiều mất mát,vì vậy cũng không nên nhớ để làm gì.nếu có nói sai xin thứ lổi. thanks.
|
Sai thì huynh không sai vì mổi người có hoàng cảnh và ý nghỉ riêng vì vậy chúng ta trao đổi để hiểu biết thêm chứ không phải để chửi nhau!!!!
Đối với tui thì không thể quên và không muống quên vì nó là một động cơ thúc đẩy và nhắc nhở tui phải ráng phấn đấu như ngày mới qua.
Cứ mổi lần gặp khó khăn hay đuối sức nảng lòng thì nó và kỷ niệm vượt biển sống chết ngày nào đả cho tui thêm nghị lực để vượt qua.
Có nhiều người bảo rằng đấu tranh bằng mồm thì làm gì được?/!! tui thì lại nghĩ khác là có còn hơn không, có nói có la thì người ta mới nhớ, có nuôi chút lửa rỉ rã trong đống tro thì mới có hy vọng có ngày nó phát lên thành bảo lửa.
Chúng ta đấu tranh bằng mồm để dân ta trong nước thấy có hậu thuẩn bên ngoài giúp sức , giúp tinh thần và tài chính cho họ vùng lên vì chỉ có họ mới lấy lại được đất nước này tư tay của bọn "khỉ đít đỏ" mà thôi. Một chút suy ngĩ nông cạn trao đổi cùng các huynh