Ngoài ra, vì là một luận văn nhận xét thẳng vào cái ung nhọt sai trái của tổng kết 37 năm trong việc xử dụng lá cờ đem di lụy đến cho những người Việt Nam thầm lặng, nên bài khá dài, xin qúy vị kiên nhẫn đọc đến chữ sau cùng, trong một số đoạn sẽ có vài tếu táo cho đề mục đỡ nhàm chán, và cũng xin bỏ qua cho những sơ xuất chính tả, câu cú nếu có, xin đa tạ.
Không biết người viết bài này có hiểu được một điều tối thiểu cần thiết khi viết một bài luận văn là như thế nào hay không. Từ ngữ dùng cho một bài luận văn không thể lơ là được. Một bài "Chính Luận" lại càng khó gấp trăm lần. Viết văn mà lại xin người ta tha thứ, và bỏ qua cách hành văn, và lỗi chính tả là một điều đáng buồn cười. Trình độ văn hóa của tác giả bài viết này "CAO" đến đâu thì mọi người cũng đã được tham tường rồi.
Mở đầu một bài viết đã không mang lại một sự thu hút nào từ đọc giả. Thử nghĩ xem "Thân Bài" và "Kết Luận" sẽ mang lại cho đọc giả cảm nghĩ gì ngoài trừ những nụ cười châm bím, và mĩa mai.
Bài này viết thật dài, và dài như một cây vải, nhưng ngụ ý là gì và trọng điểm của bài này nói gì chẳng ai hiểu được. Cũng có thể nói là chẳng ai muốn hiểu để làm gì. Nhiều người sanh ra, và lớn lên và đi vào cái "Nghiệp" cầm bút như là một định mệnh. Còn tác giả này được ví như là một con "Vượn" cứ nghĩ rằng mình cũng có đôi tay thì sẽ cầm bút viết lách như người ta được. Và đây không là cái "Nghiệp" nữa, mà vô tình đã trở thành cái "Nhục" của kẻ biết cầm bút, nhưng không viết ra được chữ.
Loài "Vượn" cũng được nhiều sách vở cho rằng rất là khôn ngoan. Tuy nhiên cái khôn ngoan của loài này chỉ là biết làm trò "Cười" cho thiên hạ. Vượn có thể bắt chước loài "Người" cầm cuốn sách, nhưng nếu nói loài Vượn có thể đọc ít mà hiểu nhiều. Xin hỏi có ai dám tin không?
Tác giả bài này tốt hơn nên xếp bút nghiên và kết thúc ở đây. Là một người dốt chữ, nhưng lại thích nói chữ thì cũng đồng nghĩa là mình tự sĩ nhục lấy bản thân mình. Muốn dùng chữ nghĩa để bôi nhọa người khác, nhưng từ ngữ thì lại quá nghèo nàn. Như vậy là tự mình bôi nhọa lấy bản thân. Muốn mọi người chú ý đến bài viết của mình, nhưng lại chẳng thể diễn đạt được. Đó chính là tự làm nhục trí tuệ của mình.Người lịch sự thì chỉ bảo rằng tác giả là một tên "Gàn". Nhưng nếu nói theo một cách lỗ mảng thì họ sẽ bảo rằng tác giả là hạng người Vô Văn Hóa" nhưng lại thích "Hóa Văn" chương.
|