View Single Post
Old 08-12-2012   #23
phokhuya
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
phokhuya's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,594
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 132 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
Default

Lý do mà đại đa số những anh chàng đưa ra khi dự định về VN đều là... thăm gia đình. Thực tế thì sao? Thăm gia đình thì chỉ võn vẹn có vài ngày. Thời gian còn lại là thăm gia đình của... người khác.
Tại sao rất ít người Việt chọn đi du lịch Âu Châu hoặc những nước khác? Ngôn ngữ có lẽ là mối lo ngại hàng đầu. Và sau nữa là tài chánh có lẽ sẽ trở nên eo hẹp vì mức tiêu thụ khá cao. Như vậy thì chọn lựa nào sẽ tốt hơn cho họ đây? Về Việt Nam là một công mà được cả đôi chuyện. Về Việt Nam thì chả cần nói tiếng gì khác hơn là tiếng mẹ đẻ. Đời sống cũng thấp hơn nhiều, và lại còn có thể tha hồ.... nói dốc. Ở nước ngoài mà mấy anh muốn đi tìm thú vui thì cũng chẳng phải rẽ, và phục vụ thí quá ngắn ngủi. Về VN thì võn vẹn chỉ cần 300 đô là có thể bao một cô cả tuần lễ. Ăn uống thì cứ đến những quán lề đường thì chẳng tốn kém bao nhiêu cả.
Tuy nhiên cũng bởi vì những cái tiện và lợi kia mà làm cho người ta quên hẳn đi những mối nguy hiểm lúc nào cũng rình rập bên mình. Vệ sinh là mối quan tâm hàng đầu ở nước văn minh. Còn Việt Nam là chỉ cần có cái ăn, cái mặc là đủ mừng rồi. Tai nạn giao thông lại là một vấn đề nan giải ở Việt Nam. Luật lệ thì cho dù có cũng như không. Chính quyền thì mù tịt không có một giải quyết nào để giải quyết vấn nạn này. Người dân thì bất chấp, hoặc nói một cách khác là bất cần. Cũng vì bất cần cho nên dẫn đến những lần bất cẩn, và dẫn đến những hậu quả khó lường.
Giày, dép cũng có số chỉ là một câu ngạn ngữ trong dân gian dùng để an ủi nhau. Đàng này chính bản thân mình biết rằng thức ăn không vệ sinh, và giao thông không theo luật lệ sẽ mang lại nguy hiểm cho mình. Tại sao không tránh mà lại đâm đầu vào chỉ vì một câu nói giày, dép cũng có số. Đến khi thân tàn ma dại thì có số hay không cũng đã muộn rồi.
Mình nên biết tự bảo vệ mình là điều tốt nhất. Tự mình gây tổn thương cho mình rồi lại đỗ hết cho số phận là chuyện mà người có dầu óc không nên làm. Những tên mà lúc nào cũng kêu gọi người khác trở về Việt Nam du lịch đêu có những mục đích riêng. Bởi vì chúng ta là những "Khúc Ruột Ngàn Dặm"và cũng là "Con Nợ" của đất nước bên kia bờ đại dương. Đảng CSVN đã có bao giờ nuôi cho dân được một lần thực sự ấm no chưa? Đều là do những "Con Nợ" chúng ta, những người Việt tha hương giành dụm, tiết kiệm mà có. Đây chính là lý do mà những tên kinh tài, cũng như Việt gian tại hải ngoại cứ hô hào và kêu gọi mọi người hãy về Việt Nam. Mỗi một đồng chúng ta tiêu xài cho VN là bọn chúng sẽ bỏ vào túi đươc 30 xu. Chính chúng ta là những người đang âm thầm gián tiếp giúp cho cái chế độ tàn ác này tồn tại. Muốn dẹp bỏ cái chế độ này thì phải cắt đi cái hầu bao của chúng. Không viện trợ bọn CS đỏ bất cứ trên hình thức nào.
phokhuya_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09318 seconds with 10 queries