(Đất Việt) Nói chính xác việc Bộ trưởng Thăng nhận trách nhiệm vì không thể không nhận trách nhiệm. Nhận trách nhiệm, vì thế, dường như thuộc phạm trù “ảo”.
Trách nhiệm, vốn luôn là câu hỏi được nêu ra tại mỗi phiên chất vấn ở các kỳ họp Quốc hội và gần đây là Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên chất vấn Tổng thanh Tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 22/8 cũng không phải là ngoại lệ. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đã rất thẳng thắn: Trong vụ việc sai phạm của Vinalines, căn cứ nào mà Thanh tra Chính phủ loại bỏ trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan, đối với vụ việc và trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ trong vấn đề này?
Xin được nhắc lại rằng, trước khi là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, bà Nga đã từng là ĐBQH chuyên trách thuộc Ủy ban Pháp luật khóa trước; còn trước nữa, bà từng hoạt động trong ngành tư pháp với học vị Thạc sĩ luật. Tuy nhiên, ông Tranh vẫn giải thích một cách cụ thể về quy trình thực hiện pháp luật thanh tra. Riêng với Vinalines, sau khi thanh tra, Thanh tra Chính phủ có kiến nghị Thủ tướng xem xét và thực hiện việc đánh giá khuyết điểm của một loạt các cơ quan như: Chỉ đạo Bộ GTVT rà soát một số đăng ký mua tàu biển, chuẩn tàu, tuổi tàu; chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xem xét quy định về quản lý vốn, điều bạt cán bộ. Tuy nhiên, với trách nhiệm của từng Bộ, ngành thì không thể tách bạch trên khía cạnh quản lý Nhà nước. Tóm lại, ngoại trừ cựu lãnh đạo Vinalines Dương Chí Dũng đã bỏ trốn, một vị khác đã bị bắt thì còn lại đều “cộng đồng”, theo kiểu chung chung, mỗi cơ quan, mỗi cá nhân chịu một tí.
Theo từ điển tiếng Việt, từ “ảo” để chỉ một sự vật, sự việc không có thật. Còn giới trẻ ngày nay làm phong phú thêm cho ngữ nghĩa vốn đã vô cùng phong phú của tiếng Việt - “ảo” là một điều gì đó chung chung, không rõ ràng và khó nắm bắt. Trách nhiệm, dường như cũng thuộc phạm trù “ảo”. Vì thế, cũng rất khó để có thể tìm ra “trách nhiệm”.
Tại kỳ họp Quốc hội tháng 5 vừa qua, liên quan đến Vinalines, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cũng rất ngắn gọn “nhận trách nhiệm”. Khi nhận trách nhiệm, Bộ trưởng “xin nhận” đã “chưa thực sự sâu sát…còn nóng vội…chưa cân nhắc thận trọng”. Tất nhiên, ông thòng thêm “trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Bộ GTVT”. Trước đó, trên 3 tờ báo, ông nói nguyên nhân việc bổ nhiệm “thuyền trưởng” Vinalines Dương Chí Dũng là vì… Vinalines mất đoàn kết nội bộ. Tất nhiên, ông vẫn khẳng định việc bổ nhiệm là đúng quy trình, đúng thẩm quyền. Nói chính xác việc Bộ trưởng Thăng nhận trách nhiệm vì không thể không nhận trách nhiệm. Nhận trách nhiệm, vì thế, dường như thuộc phạm trù “ảo”.
Trách nhiệm cụ thể trong việc bổ nhiệm thuyền trưởng Vinalines, rõ ràng đã không còn thuộc về ông Thăng. Ngày hôm qua, ông Tranh khẳng định: về quy định của thanh tra là làm theo pháp luật, nhưng về công tác cán bộ Thanh tra Chính phủ không có trách nhiệm, không có thẩm quyền. Việc ông Dũng thuyên chuyển vào thời điểm chưa phát hiện vi phạm. Cơ quan thuyên chuyển không tham khảo ý kiến của Thanh tra. Vì vậy trong quá trình thực hiện thanh tra Thanh tra Chính phủ không thể cản trở việc điều động, thuyên chuyển cán bộ trong lúc những người đó chưa có dấu hiệu vi phạm. Tức là thanh tra không có trách nhiệm trong trường hợp này.
Câu chuyện nhận, hay không nhận trách nhiệm cho thấy vấn đề trách nhiệm là cực kỳ “hữu hạn”. Vì thế, điều mà người dân và cử tri quan tâm hôm nay không phải là việc các bộ, ngành có nhận trách nhiệm hay không, không phải họ đã nhận hay từ chối trách nhiệm như thế nào, mà là việc họ sẽ làm gì để không còn những vụ bổ nhiệm “thuyền trưởng” đúng quy trình một cách bất thường, để không còn những con tàu đắm như Vinashin, Vinalines. Bởi suy cho cùng, người đang phải “chịu trách nhiệm”, hay đúng hơn là đang phải gánh “hậu quả của trách nhiệm” chính là cả đất nước này, là mỗi người dân.
Lão Phạm - ĐấtViệt