* Những người đồng hương tị nạn ném đá vào Phạm Duy qua biển Thái Bình Dương chung quy cũng chả làm cóc gì được ông, lại còn có khi bị khí chất đanh đá cá cày đáo để chua ngoa của “vũ khí mất gà” nơi ông chơi lại tóe khói chứ chẳng chơi. Nhưng khi những người anh em bên kia giới tuyến nơi cố quốc cũng nhạc sĩ như ai, cũng trí thức trí ngủ như ai thi nhau ném đá vào ông thì ông đành thở dài, im lặng chịu đau, giả mù, giả câm giả điếc
Đây nhé, người hải ngoại chửi thì Phạm duy đanh đá cá cầy chửi lại vung vít NHƯNG bọn trong nước chửi, Phạm duy câm cái mỏ KHÔNG DÁM nói lại một câu. Chỉ như vậy thôi đã đủ thấy ông ta nâng bi từ những đứa cắc ké cho tới thằng lãnh đạo Việt cộng. Chỉ cần gặp đứa nào mang nhãn hiệu cán bộ đảng viên là Phạm duy sợ đến...vãi cả ra quần.
|