Dân nghèo khó có sự chọn lựa. Người dân thường thì chỉ chú ý vào những món bình dân và rẽ. Họ khó có thể phân biệt được sự giả dối của bọn con buôn tán tận lương tâm. Đừng nói chi đến những hóa chất độc hại từ đâu đến. Chỉ nghĩ đến những người ăn, uống cạnh nhưng hố rác khổng lồ thì cũng thấy được mấm mống của mọi thứ bệnh tật từ đâu đến rồi. Chính quyền chỉ toàn những tên hám lợi cho cá nhân. Đã có bao giờ có chuyện chính quyền CS nghĩ điều lợi cho dân đâu. Nếu có thì cũng chỉ là ngoài miệng cho qua chuyện.
Cái nghèo, cái khổ do XHCN mang lại cho người dân. Đó mới là cái bệnh ung thư không bao giờ chữa được. Ai lại chẳng muốn bản thân mình được khỏe mạnh, và vui vẻ khi biết mình không có bệnh hoạn. Nhưng làm sao họ có đủ khả năng để trang trãi trong khi cả miếng ăn hàng ngày cũng đã là một vấn đề lớn. Chính quyền chỉ biết kêu gọi người dân đi khám định kỳ. Tiền đâu ra để mua thuốc, đó là chưa kể những khoảng tiền đút lót cho y tá, BS.
|