Chỉ vì một
phút nông nổi, không kiềm chế được bản thân trước một cái “nhìn đểu”,
Hiếu đã phạm tội và không còn cơ hội báo hiếu cho cha mẹ già.
Vung dao giết người chỉ vì cái…“nhìn đểu”
Tại phiên tòa xét xử tòa phúc thẩm tối cao hôm 3/7/2013, Phạm Mai Hoàn
Hiếu (SN 1991, trú tại Quận 12, TP HCM) bị dẫn giải đến tòa chỉ có một
mình, không người thân nào đến dự. Trong phòng xử án, thỉnh thoảng Hiếu
quay về phía sau như cố tìm một người quen nào đó.
Bị cáo Phạm Mai Hoàng Hiếu luôn cúi mặt trong phiên tòa
Theo bản án sơ thẩm, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Hiếu đã nhẫn tâm sát hại
người đồng nghiệp cùng Công ty. Khoảng 15 giờ ngày 1/10/2010, trong lúc
làm việc tại Công ty giày da ở huyện Hóc Môn, anh Nguyễn Bảo Sung (SN
1992) nảy sinh mâu thuẫn với Hiếu và anh Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1991, quê
Khánh Hòa).
Nguyên nhân là do anh Hùng thấy Sung cứ nhìn mình hoài nên nghĩ bạn làm
cùng 'nhìn đểu'. Lúc này, anh Hùng đã có lời nói, thái độ thách thức
Sung. Sau đó, hai bên cự cãi nhau nhưng đã được bảo vệ Công ty giải
quyết kịp thời nên không có chuyện gì xảy ra.
Hôm sau, anh Hùng đã kể lại chuyện mình bị bắt nạt với Hiếu và Trung.
Tức giận vì đồng nghiệp của mình bị “nhìn đểu”, đến chiều tối 3/10/2010,
Hiếu rủ Đinh Trọng Trung đến nhà trọ của anh Sung để nói chuyện. Không
thấy Sung, cả hai tiếp tục đến phòng trọ của bạn gái Sung tìm gặp. Đến
nơi, Hiếu xông vào nhà trọ, kẹp cổ anh Sung kéo ra trước của phòng rồi
dùng dao đâm anh Sung nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong rồi cả 2 bỏ
trốn. Biết không thoát được, Hiếu và Trung ra đầu thú sau đó.
Bị Tòa sơ thẩm tuyên án tù “chung thân” vì tội “giết người”, Hiếu không
kêu oan chỉ làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm về đoàn
tụ với gia đình.
“Bị cáo đi tù, cha mẹ già ai chăm nom?”
Dù không thể tha thứ cho tội ác nhưng khi nghe bị cáo nghẹn ngào nói lên
những lời tự đáy lòng thì mọi người có mặt trong phiên tòa cũng cảm
nhận được sự hối hận và tình phụ tử nơi đứa con lầm đường.
Hiếu đi tù, lòng đã cam nhưng nỗi lo lắng để lại sau lưng là cha mẹ già.
Có lẽ vì tuổi cao sức yếu mà cha mẹ của bị cáo không đến tòa để nghe
tuyên án đứa con trót dạ. Hiếu từng là niềm tự hào và là chỗ dựa khi cha
mẹ về già nhưng chưa kịp báo hiếu thì lại mang tới cho gia đình nỗi đau
quá lớn.
Vì không kiềm chế được bản thân chỉ vì cái... "nhìn đểu", bị cáo Hiếu còn kịp thời gian báo hiếu với cha mẹ
Lâm vào tù tội, đứng trước tòa, Hiếu ân hận và không một lời bào chữa
cho hành vi phạm tội của mình. Bị cáo chỉ xin được giảm nhẹ hình phạt
với lí do:
“Bị cáo đi tù cha mẹ già ai chăm nom?”. Sau khi nghị
án, HĐXX nhận định bị cáo đã thành khẩn, ăn năn hối cải nhưng không có
tình tiết để giảm nhẹ hình phạt nên bác đơn kháng cáo, tuyên phạt y án
sơ thẩm tù “chung thân” vì tội “giết người”.
Nghe xong bản án, Hiếu gục đầu xuống không dám nhìn ai bên cạnh cho đến khi bị áp giải ra xe.
AP