Đúng là câu chuyện trở nên một trò hề cho thiên hạ. Chuyện cá nhân, chuyện gia đình và thậm chí là chuyện có phần tế nhị cũng mang lên FB để đàm luận. FB có thể thay thế cho quan tòa lương tâm để phán quyết ai đúng, ai sai hay sao? Sao lại cứ như là khi còn bé, mỗi lần làm lỗi thì cứ chối quanh và phải kéo người khác về phía mình để diễn cho suông màn kịch như vậy? Cũng từ những chuyện như vậy, vo hình chung lại liên lụy đến một số đông người khác.
Chuyện gì cũng có bắt đầu, và rồi cũng đi đến kết luận. Một kẻ ở Úc, một người ở Việt Nam thì làm sao mà có thể qua lại một cách thân mật, liên quan đến tiền bạc và rồi dẫn đến cớ sự như bây giờ? ĐT nếu không vay tiền thì tại sao lại phải trả? Sao không nghĩ đến lúc mình vào đường cùng thì ai đã giúp mình? Rồi tại sao khi đã gần cưới vợ rồi mà vẫn ngoan cố bám trụ vào người yêu cũ cho xảy ra nhiều chuyện.
Vợ ĐT chỉ là một cô gái mới lớn, tất nhiên cách xử sự có vẻ rất là nông cạn. Bây giờ lại mang luôn cả chuyện cô D làm giấy tờ giả vào vấn đề. Đây là một cách hành xử hoàn toàn sai trái. Chuyện nào ra chuyện đó, không thể trộn thịt và đồ biển vào một nồi được.
Tóm lại thì thiếu nợ thì phải trả. Trả làm sao, và như thế nào đó là chuyện của hai bên, và không nên xem FB là một nơi để dựng lên tòa án dã chiến. Cho dù tất cả mọi người trên FB đều ngã về một bên, cũng không có nghĩa đây là kết luận đúng, hoặc là kết luận cuối cùng. Nếu muốn vén áo cho người khác xem hết nhưng vết thẹo xấu xa trên người thì cứ tiếp tục hành xử theo lối.....vô ý thức.
|