Nhìn vào cuộc sống của chị bạn bè đồng nghiệp trầm trồ, ghen tỵ. Nhưng thực sự thì chị không dám mở miệng kể về những ức chế phải chịu đựng khi làm dâu xa xứ.
Gặp phải chồng nhu nhược
Chị Nguyễn Minh Nguyên (28 tuổi ở Vườn Chuối, quận 3, TPHCM) hỏi tôi, em có chồng chưa, nếu chưa thì cứ tận hưởng sự tự do đi chứ như chị bây giờ chán lắm, bỏ chồng thì thương con mà ở thì phải chịu đựng nhiều lắm mới sống được. Hồi mới yêu nhau, cảm nhận được sự hiếu thuận của anh ấy dành cho mẹ mình nên chị Nguyên thương lắm, anh cũng nói rằng: Anh thương mẹ anh bao nhiêu thì mai mốt lấy vợ cũng thương mẹ vợ mình như vậy. Rất nhiều lần anh chị đang đi chơi với bạn bè, mẹ anh gọi về là anh có thể bỏ cuộc vui và về với mẹ, tiền lương hàng tháng anh dành ra một khoản đổ xăng, uống cà phê rồi đưa hết cho mẹ.
Anh chị còn thỏa thuận: Mai mốt lấy vợ về, vợ giữ tiền để làm của tích lũy cho con. Chị khấp khởi mừng vì so với bạn bè thì anh có công việc thu nhập ổn định, hai vợ chồng không mất tiền nhà, lại được lấy chồng thành phố rồi có hộ khẩu thì quả là niềm hãnh diện lớn so với bạn bè xa xôi tận miền Trung.
 |
| Ảnh minh họa. |
Cưới nhau sau một tháng chị Nguyên mới ngộ ra chồng mình quá nhu nhược, những điều anh chị thỏa thuận anh không thực hiện bởi mẹ anh không đồng ý. Không những vậy, khi mới chân ướt chân ráo về làm dâu chị liên tục bị mẹ chồng la mắng vì sự nghịch ngợm của những đứa cháu, những lần có anh ở đó anh cũng không lên tiếng bênh vực cho vợ con lời nào. Nhiều lần giận chồng, chị nói em không sống trong nhà này nữa thì anh chạy xuống mách với mẹ, mẹ anh lại gọi điện cho bà xui bảo vào dắt con về nhà mà dạy lại! Hay có việc gì không hài lòng, mẹ chồng chị lại gọi điện mắng vốn với xui gia, sợ cha mẹ buồn chị càng cố chịu đựng.
|
| Chị Nguyên tâm sự: “... Chồng mình thì như “đứa trẻ nhiều tuổi” cái gì cũng nghe mẹ nên mình phải tự lo cho con và tích lũy chứ đợi anh ấy thì biết đến bao giờ...". |
Trừng phạt bằng sự ghẻ lạnh
Nhiều lần chị to nhỏ với chồng ra ở riêng nhưng anh bảo là anh ở với mẹ từ nhỏ quen rồi, mẹ biết anh thích ăn gì, uống gì và cả mọi thói quen, bây giờ ra nhà riêng mẹ sẽ rất lo mà anh cũng không thích xa mẹ. Những bàn tính trao đổi của hai vợ chồng mẹ anh đều biết, bà nói với chị Nguyên: cô thích ở riêng thì tự kiếm nhà mà ở, con tôi từ nhỏ quen sướng rồi, ngay cả tôi còn chưa để nó vất vả sao cô cứ muốn chỉ huy nó. Nhà này tôi có dâu trưởng và có cháu đích tôn rồi nên dâu thứ như cô không biết điều thì về quê mà sống, cô đừng có tưởng cô đi làm có tiền hay làm được tí việc nhà là cô đã giỏi. Cũng từ đó bà chẳng bao giờ quan tâm ngó ngàng gì đến chị, chị hỏi gì, thưa gì bà cũng im lặng làm cho không khí giữa chị và mẹ chồng càng ngột ngạt.
Chị Nguyên tâm sự: “Thật sự tôi không dám phân bì chứ chị dâu trưởng sướng lắm, được ông bà sắm nhà sắm xe, con sinh ra ông bà chăm chút từng tí còn con mình cũng rứt ruột đẻ ra nhưng ông bà cứ mặc kệ. Chồng mình thì như “đứa trẻ nhiều tuổi” cái gì cũng nghe mẹ nên mình phải tự lo cho con và tích lũy chứ đợi anh ấy thì biết đến bao giờ. Nhiều lúc buồn lắm nhưng không dám than vãn vì bạn bè cứ nói mình lấy được chồng giàu, nhà vài tấm thì cứ ở đấy mà hưởng. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, nhà cửa cao to mà tinh thần bị trói buộc thì cũng khổ lắm, mình không bỏ chồng đâu nhưng sẽ làm nhà ở riêng để đổi lấy tự do cho mình”.
Nguyên Quỳnh