Một thằng ngu lại thích lý sự, nhưng lại là loại lý sự "Cùn". NS Nguyễn Ánh 9 thế nào lại là "Bạn Đồng Nghiệp" được với tên ca sỹ hạng "C"?
Sự so sánh ở đây không là sự nghiệp tính bằng "Tiền Tài, Của Cải" mà phải nói đến "Nghệ Thuật". Bắt đuổi theo thời đại, để rồi xem nhẹ nghệ thuật. Như vậy thì không còn đáng dùng hai chữ "Nghệ Thuật" để vào âm nhạc được nữa. Nghệ thuật ở đây bao gồm nhiều điểm chính. Soạn nhạc, viết lời nhạc, soạn hòa âm v.vv. Nghe thì có vẻ như là rất đơn giản, tuy nhiên lại rất công phu khi đi vào chi tiết. Đến khi bài nhạc được ra mắt khán giả thì lại phải nhờ đến ca sỹ truyền đạt đến người nghe cảm xúc của giòng nhạc. Từ cách lên giọng, xuống giọng, nhả chữ, luyến, láy v.vv Và sau hết là sự cảm nhận của khán giả.
Đó chính là những gì mà loại nhạc "Mì Ăn Liền" không thể nào có được. Tại sao bây giờ lại có quá nhiều Nhạc Sỹ như vậy? Là vì nhu cầu cầu đòi hỏi của ca sỹ. Người nào cũng muốn hát những bài riêng, dỡ, hay không là vấn đề. Chủ yếu là phải "Lạ". Vấn nạn này dã vô tình "Hiếp Dâm" nghệ thuật một cách vô tội vạ. Nguyên lý của âm nhạc không còn tồn tại nữa, và từ đó cũng tạo ra mộ lượng lớn người "Xem" âm nhạc và loại bỏ dần đi những người "Nghe" âm nhạc.
"Xem"- Kỷ sảo của sân khấu. Trang phục của ca sỹ. Trình độ của vũ công. Ngoài ra thì lời nhạc như thế nào cũng....bất cần.
"Nghe"- Lời của bài hát. Ý nghĩa của bài hát. Trình độ của ca sỹ và lối hòa âm của Nhạc Sỹ.
Hai phương hướng, và hai con đường khác biệt trong âm nhạc xưa và nay. Nhạc Sỹ ngày xưa có lắm tài. Yêu nhạc như yêu con, và nâng niu từng giòng chữ nhưng không được hồi báo là bao. Có ai trong họ thuộc hạng giàu có hay chăng?
Nhạc Sỹ bây giờ thì trình độ trung học chưa chắc đã có. Lời nhạc thì không biết muốn nói gì, nhưng lại nhận cát xê ào ào Hòa âm thì hầu như chỉ có một điệu, và đều là copy từ giòng nhạc của Đại Hàn hoặc Nhật, China mà ra. Nếu gọi đây là vì chạy theo thời đại thì thật là một "Thời Đại Khủng Hoảng" trong âm nhạc của thế giới "Mì Ăn Liền"
|