Treo chữ để xem chứ không cần phải hiểu. Những năm về trước khi CSBV chưa xâm chiếm miền Nam thì chữ nghĩa tụi nó học từ.....Trâu mà ra.
Một hôm cả xóm kéo nhau vào nhà tên xã trưởng và hỏi rằng làm sao để biết chữ, bởi vì ai cũng muốn có cơ hội viết vài chữ cho con, em mình bị buộc vào bộ đội nơi xa. Tên xã trưởng ra vẻ ta đây, đứng thẳng người dậy rồi bảo cả xóm theo ra cánh đồng phía trước.
Gần đó có một con Trâu cột đang dùng chân bươi bươi vào đất. Tên này liền bảo các người phải nhìn theo vết chân Trâu mà viết lên đất. Nó đang dạy viết chữ đấy. Từ vết quẹt này sang vết khác tên xã trưởng cứ đọc vanh vách ra nào là ờ, tờ, mờ rồi đến sờ, rờ, mò. Bà con cứ thế mà làm theo vết chân.....Trâu. Kể từ hôm đó thì từ làng nọ qua làng kia, nơi nào cũng có lớp Trâu dạy....bổ túc văn hóa.
Vì thế những câu ngạn ngữ, ca dao, tục ngữ đối với dân Bắc sau 1975 thì quá xa lạ, bởi vì ngôn ngữ của Trâu thì làm gì biết cái loại giáo dục cao ấp này.
|