|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 110
|
Lại thấy một phuơng pháp khác đuợc quảng cáo trên tivi là xịt thuốc vào cổ họng truớc khi ngủ. Loại thuốc này có tên là “Snor” gì gì đó, cứ xịt vài hơi rồi lên giuờng là yên chí lớn, không sợ vợ hay chồng đá ra khỏi giuờng hay bị dộng cái gối dầy lên mặt như cái bà quảng cáo cái thứ thuốc đó đã làm. Cũng không biết dùng thuốc xịt mỗi ngày như vậy rồi có gây ra phản ứng phụ hay không, vì theo lý luận thông thuờng thì bất cứ thuốc gì, dù tốt đến đâu chăng nữa, thần kỳ đến đâu đi nữa, mà cứ dùng ngày này qua ngày khác, năm nọ qua năm kia, thì nhất định sẽ đưa đến kết quả không tốt. Một vị linh mục ở trong tù Cộng Sản, vì dùng quá nhiều “sulfamít” để trị bệnh ngưá, đã qua đời vì gan bị chết sau khi ứ đọng quá nhiều thuốc đó.
Còn việc dùng thuốc kích thích “hormôn” nữ để khoẻ mạnh, hết ngáy cũng vẫn còn đang tranh cãi. Có vị khuyên, có vị đừng. Cho nên, dùng thuốc xịt vào cổ họng, theo thiển ý, chỉ dùng nhất thời thôi để tạm thời ngưng cơn ngáy quá xá cỡ lại trong vài truờng hợp, chứ còn dùng mỗi ngày đều đặn như ăn cơm thì coi chừng, sau nhiều năm, có thể toàn bộ mấy cái bắp thịt trong cổ cứng đơ luôn thì hết thuốc chưã! Há miệng, ngậm mồm đều không đuợc nữa, lúc đó thì đành gia nhập gia đình “Adams family” luôn.
Như vậy thì làm sao chữa đuợc cơn bệnh kinh niên, mãn tính này để đem lại hạnh phúc gia đình? Không lẽ chịu thua sao? Dựa vào những kinh nghiệm vưà mới trình bầy ở trên, nguời viết mới suy nghĩ rằng, nếu không có cách trị dứt hẳn căn nguyên cuả “ngáy”, thì tại sao không tìm ra phuơng pháp làm bớt nghe tiếng ngáy? Ta biết rằng cái vòm miệng là chỗ chưá âm thanh, cái miệng là cái loa, cổ họng là chỗ không khí đi ra đi vào, cò cưa kéo nhị, gây ra âm thanh. Nếu ta bịt cái miệng loa lại, thì âm thanh phát ra sẽ nhỏ đi. Hơn nữa, khi cái chỗ.. thông hơi bị bịt lại, gió sẽ không còn luà ra luà vào ào ạt như truớc, thì “sợi dây đàn thịt” kia sẽ không rung mạnh nữa, nguyên nhân gây ra “ngáy” sẽ bị giảm đi. Vậy, bịt cái loa kia bằng cách nào? Chỉ cần một cuộn băng keo dán giấy nhỏ, loại bề ngang chừng một xăngtimét (chưa tới nưả inch, chưa bằng một đốt ngón tay), thuờng thì đựng trong một cái khuôn tròn có luỡi dao để cắt, có dán giấy mầu xanh, bán hà rầm tại Office Depot hay Staples, trên duới một đôla. Mua về, để bên cạnh giuờng. Mỗi tối, truớc khi đi ngủ, xé ra một miếng bằng hơn đốt ngón tay, dán.. miệng lại, dọc từ trên mũi xuống, cắt ngang qua miệng. Thế là xong! Âm thanh, chắc vẫn còn, nhưng không đuợc khuyếch đại nữa, nếu có, thì chỉ đêù đều như tiếng trẻ ngủ ngáy mà thôi. Lâu dần, cơ thể sẽ quen với tập quán mới, ngủ sẽ khép miệng, vưà lịch sự, đẹp “giai”, đẹp “gái”, hay đẹp “lão”, không còn há mồm toang hoác, ruồi muỗi sẽ không rớt vào miệng, dãi nhớt sẽ không dàn duạ ra ngoài, nhất là bớt ngáy! Dĩ nhiên, truờng hợp âm thanh vẫn rù rù như mèo kêu thì mỗi khi đi ngủ, nên mặc áo cổ lọ, tức là cổ rùa ấy, để cho âm thanh dịu nhẹ đi nữa. Bằng không thì quấn một khăn nhẹ quanh cổ thì âm thanh sẽ bớt hẳn. Nhớ rằng phương pháp này không phải làm cho hết ngáy, nhưng làm giảm âm thanh cho người bên cạnh, đồng thời cũng giúp Chữa Bệnh Ngáy Giật Mình, nghĩa là có người ngáy to quá, “Rôồ” một cái, bỗng giật nẩy mình dậy, hết hồn hết vía. Dán băng keo vào miệng, sẽ hết cảnh này.
|