Theo mình, tình iu thật sự (trong trắng, vô vị lợi), chỉ có ở thuở học trò. Lớn lên, tình iu (tạm gọi như dzị) sẽ dựa vào 1 cái gì đó: tiền bạc, danh lợi, dục vọng (thể xác hay tâm hồn....)
Còn 1 trường hợp nữa là khi còn trẻ, ai cũng xây dựng 1 người iu lý tưởng với những đặc điểm nào đó....Rồi khi gặp 1 người có vài điểm phù hợp thì OK. Thời gian trôi qua, lại gặp 1 người khác có nhiều điểm giống "hình ảnh xưa" nhiều hơn thì lòng lại hơi bâng khuâng, vương vấn vài ....giây (nhưng hông phải là "iu" đâu).
Bà cô trong bài nầy, CB nghĩ đúng là chỉ ngộ nhận. Hãy mau tỉnh giấc, hạnh phúc đang ở trước mắt (nhiều người muốn mà không được), bà "chạy" tìm làm gì cho mệt?

).
Tình nghĩa vợ chồng rất sâu nặng, đừng làm gì có lỗi với người chung sống với mình, bà nhé?
Trên đây chỉ là ý riêng của CB, nếu có gì mạo phạm, "bà cô" trong bài và các bạn miễn thứ