Quote:
Originally Posted by qthinh
RIP
ông này là người cương trực đầy nghĩa khí, đáng khâm phục bao nhiêu thì nhìn đám thụn thấy... quá chán đi.
|
Rất tiếc tôi reply chậm, và chú khó mà theo sát...,
"vậy mà cười cho được.
Đây là những người lao động khó nhọc cố gắng kiếm miếng cơm...."
http://vietbf.com/forum/showthread.p...=1#post2922550
.................
Thà đừng nói, nói ra thì phải chấp nhận có thể sẻ bị ném đá, vì có thể mít lòng, hết vui... Nếu ko thì nên nói cho rỏ:
- Chú viết - ông này là người cương trực đầy nghĩa khí, đáng khâm phục..."
Nếu như chú đã có ít nhiều hiểu biết về lịch sử... sao ko thêm 1 ít: -
"Thiếu tướng Đỗ được đề nghị nên ghi lại hồi ký, và ô. trả lời là: Tôi dứt khoát là không. Vì với tôi điều nầy khó quá.
Bởi nếu đã viết, thì phải nói hết, nói thật, mọi sự việc mà tôi nghe, tôi biết, tôi thấy. Như vậy e rằng sẽ làm mất lòng nhiều người. Hơn nữa, vấn đề nầy tôi xin bày tỏ quan niệm tôi qua hai câu của người xưa:
BẠI BINH CHI TƯỚNG, BẤT KHẢ NGÔN DŨNG
VONG QUỐC CHI ĐẠI PHU, BẤT KHẢ NGÔN TRÍ.
(Tướng bại trận không thể nói mạnh.
Quan mất nước, không thể nói hay)” ,
và sau đó:
Ông ta đáng khâm phục bao nhiêu thì nhìn đám thụn thấy... còn cách xa 1 trời 1 vực.
1 vị tướng của 1 nước còn khiêm nhượng chưa thể nói ra hết nội tình. Tôi nghĩ để tránh bớt phiền não thì mình nên cầm chế lại phần nào cảm xúc.