Hồi xưa có một anh chàng nghèo sặc máu, làm cái gì cuối cùng vẫn trắng tay. Một hôm anh ta nghe nói có một ông thầy coi bói hay lắm, từ trên đỉnh núi Tà Lơn hạ sơn xuống chân núi để cứu nhơn độ thế. Anh ta vội vã góp ít tiền còm còn sót lại, khăn gói quả mướp đến xin gặp thầy cho bằng được. Sau khi hỏi qua ngày tháng năm sanh, coi tướng từ đầu đền chân một hồi lâu, thầy thong thả nói
"Ông có miệng rộng, đôi môi căng mọng, cằm đầy đặn. Trán ông cao, đôi tai to và dầy. Khoảng cách giữa hai đầu lông mày rộng, sắc, Ấn đường sáng sủa, xương lông mày lai nhô cao... Xin chúc mừng thân chủ, sớm muộn gì ông cũng thành đại gia !".
... 30 năm sau, anh chàng đó lại đi tìm ông thầy coi bói hôm nào. Vừa gặp nhau, anh ta thộp cổ ông thầy bói và gằng giọng "Ông nói tôi sớm muộn gì tôi cũng thành đại gia, 30 năm đã qua rồi sao tôi vẫn nghèo mạt rệp vậy". Ông thầy từ tốn trả lời "Tôi có nói thế. 30 năm thì không sớm cũng không muộn. Khoảng 10-20 năm nữa thôi thì vận ông sẽ đến thôi".
Nghe vậy, anh chàng chịu ra về. không quên hỏi vặn "Nếu lúc đó tôi vẫn nghèo thì ông tính sao ?". Ông thầy mỉm cười trấn an "Lúc đó ông đã già, quá quen với cái nghèo rồi, còn hơi sức đâu mà làm giàu cha nôi"!
|