Quote:
|
- Có, mỗi đứa tôi đều cho một ít. Nhưng tôi cho nó (bị đơn) là nhiều nhất, cả đất cả nhà, cả vòng vàng nữa, thế mà nó lại đuổi tôi -
|
Sanh con thì thương cho đều. Còn chia nhiều hơn cho đứa mình thương, rồi mong được nó trả hiếu "đậm đà" thì phải lãnh hậu quả!
Quote:
|
Vị Kiểm sát viên động viên: Đấy chị xem, bà cụ ngồi đây, chân không đi được, tai không nghe được. Bà cần một số tiền để lo về sau. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để chị thể hiện chữ hiếu, coi như món quà tinh thần để tặng mẹ. Chị nghĩ xem chị có thể tự nguyện cho mẹ mình bao nhiêu?”.
|
Tòa án Việt Cộng hoạt động giống gánh hát cải lương. Nên học theo luật pháp của các nước văn minh, chỉ được xem xét những bằng chứng chi tiết có trong tay và hạn chế phạm vi phiên tòa vào chỉ bấy nhiêu đó là hết. Không thể nào biết rõ căn nguyên xâu xé trong gia đình người ta thì để họ ráng chịu đi. Bày đặt xin xỏ giùm rồi đem chữ HIẾU ra mè nheo tình cảm, vòi vĩnh xin đôi bên đang kiện tụng nhau, để chuyển tài sản từ bên này sang bên kia.
Không thể nào biết được có phải do những tác động từ các đứa con còn lại hay không, bắt đứa này cho bà già hóa ra lọt vào kế hoạch của đứa khác, tiền chui từ tay đứa này sang đứa kia là hết.
Đã lâm vào tình trạng gia đình phải lôi ra tòa rồi, mọi sự lỡ làng thì chấp nhận vậy đi. Xử thẳng tay chứ đừng vẽ chuyện ra xin xỏ ngoài lề.
Kiểu này thì một là tòa hát xiệc của CSVN mới như vậy, còn hai là do tên viết bài phăng thêm tình tiết lăng nhăng ra. Tường thuật phiên tòa, mà đọc lời lẽ văn nô CSVN tập viết mới có những câu thế này:
"Không khí trong phòng xử như như đóng băng, mọi người ngồi bất động. Người mẹ ngồi trên xe lăn tuyệt nhiên không nói một lời. Chẳng ai để ý, bà cụ 90 tuổi vừa lấy khăn tay chấm nước mắt..." Nghe giống như kịch bản của một cuốn phim...