Sau TC sẽ là Mexico. Hiện tại thì những ông chủ có hãn xưởng ở Shanghai và Beijing đang rất nhức đầu với khách hàng của họ về giá cả của nhiều sản phẩm. Nhất là những thứ thuộc về Medical Devices.
Muốn khách hàng vui thì chỉ có cách...giảm giá. Mà muốn giảm giá thì phải đưa hàng sang TC, vì giá công nhân rẽ. Thời đó bây giờ đã qua rồi. Lương căn bản của công nhân ở hai thành phố lớn của TC đã tăng lên đến 3.5 USD/HR, tất nhiên số lợi nhuận sẽ đi xuống thấp.
Vì lẽ đó họ đã chuyển thị trường sang Mễ, nơi đó lương căn bản chỉ có 1.50 USD/HR. Không những vậy mà giao thông cũng tiện lợi hơn và múi giờ cũng gần nhau hơn.
Chỉ võn vẹn trong hai năm mà số doanh nghiệp được chuyển sang Mễ tăng vọt một cách nhanh chóng. Và số người bị mất việc tại Mỹ cũng nhanh chóng tăng theo. Nếu chính phủ Mỹ không có cách cản trở chuyện này thì những ông chủ hãng sẽ khai thác đến thị trường VN, và nơi đó lương công nhân chỉ có 59 cent một giờ. Cũng đồng nghĩa rằng, người Mỹ sẽ rất khó tìm việc làm vào thời điểm đó.
Mang hàng về lại Mỹ có thể khó thực hiện, nhưng ngăn cản chuyện này để giảm tối thiểu mức thiệt hại thì không thể chậm trễ được. Song song với chuyện này thì chuyện ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp cũng tối cần thiết.
Không riêng gì dân Mễ, gần đây thì ai cũng biết rằng cả dân TC và VC cũng bắt đầu lấn sân. Dân TC thì mở những tiệm đấm bóp mà thợ đấm bóp đều là dân du lịch rồi trốn ở lại. Dân VC cũng dùng trò tương tự, xin visa du lịch nhưng trên thực tế là vào làm cho những tiệm nail, nhà hàng và những nơi làm bằng tiền mặt . Trong vòng 6 tháng thì những người này tìm đủ mọi cách để thả câu. Chỉ cần có một con cá cắn câu thì cơ hội ở lại Mỹ hầu như nắm chắc trong tay.
Mỹ nên cắt bỏ những chương trình viện trợ vô lợi nhuận cho CSVN và Phi . Cắt bỏ mọi quan hệ song phương để cho những cái đuôi này đừng làm vướng bận nữa. Căn nhà to đến đâu thì cũng chỉ có thể chứa từng ấy người. Để đám này vào nhà mình rồi cứ thay nhau khiêng đi tất cả là chuyện không thể chấp nhận được.
|