Lại là chuyện bảo hiểm. Trên thực tế thì không đơn giản qua những bài viết ngắn gọn như vậy. Ở Mỹ thì chuyện "Tiền nào của đó" rất là rõ ràng. Muốn có một phần bảo hiểm như ý thì không có bao nhiêu người có thể làm, trừ khi họ được may mắn làm cho những hãng có điều kiện tốt cho nhân viên.
Nếu ai đã từng tự bỏ tiền túi ra mua bảo hiểm thì sẽ rõ ràng hơn về vấn đề không đơn giản này. Cho dù là chính phủ đã đài thọ một phần lớn thì con số còn lại cũng không hề nhỏ. Bronze, Silver, Platinum & Gold packages được phân tích một cách cặn kẻ và rõ ràng để mọi người có thể tự chọn cho mình cái giá thích hợp với khả năng. Trong mỗi lựa chọn lại được chia ra như là Low & High PPO hoặc là Low & High HMO v.vv.
Cho nên nếu mang chuyện này ra để nói một cách tổng hợp như vậy thì có thể nói đó là lý luận một chiều. Nếu có việc làm và được mua bảo hiểm trong hãng, xin hỏi có ai dùng chương trình Obamacare không? Hay là chỉ có những hãng như Providence, Aetna, Kaiser, Blue cross blue shield v.vv. Như vậy thì những người mua Obamacare thuộc vào thành phần nào? Họ là những người làm trong những tiệm ăn, tiệm tạp hóa hoặc những ngành nghề mà nơi họ làm không có phúc lợi về bảo hiểm. Và phần đông là vì họ không muốn bị phạt vào cuối năm vì họ không có bảo hiểm sức khỏe. Cho nên Obamacare là chọn lựa thích hợp nhất cho thành phần này. Có thể nói là rẽ hơn và cũng để chứng minh là họ có bảo hiểm hẳn hòi.
Chuyện bảo hiểm sức khỏe là một cơn nhức đầu dài hạn trong vòng 10 năm trở lại. Trung bình thì mỗi năm họ tăng từ 10%-25%, may mắn lắm thì có năm họ không tăng nhưng lại cắt bỏ đi một số quyền lợi. Lẽ ra thì chính phủ nên ngồi lại và cùng kiến nghị trên một quan điểm chung, nếu họ nghĩ đến quyền lợi của người dân chứ không phải chỉ đấm đá, đâm thọt nhau để giải quyết vấn đề.
|