ngồi không chẳng biết làm gì nên phá thơ ông này tí cho đở chán
TRON DOI KHONG BO QUE HUONG
cho xin được một lần nghe lại
tiếng chim kêu hoa dại sau vườn
giọng hò trong nắng chiều buông
trên con phố nhỏ u buồn thuở nao .
lòng hao hức tiếng rao hàng tối
thương các con, mẹ vội mua quà
Sài Gòn cát bụi, xa hoa
Quê cha đồng nội tiếng ca sáo, diều
Dáng xuân em đường chiều ngập nắng...
Giọng Oanh vàng những sáng thủy tinh
Rì rào hàng me xinh xinh
Du dương khúc nhạc tự tình ngàn năm
2. cho tôi được một lần nhìn lại
Ánh nắng chiều vươn vãi trên sông
Con phà dòng sông Cửu Long
đường về quê ngoại mênh mông lục bình
xin cho tôi được nhìn, được thấy
vết rêu phong phủ mái trường xưa
kỷ niệm một thuỡ vui đùa
nghìn trùng cách biệt vẫn chưa xóa mờ
mưa buồn bay lưa thưa trước ngõ
lá mùa thu vàng đỏ trên thềm
tường loang, mái ngói ru êm
như đang yên giấc muộn phiền tháng năm.
3. Nghìn kỷ niệm bềnh bồng theo gió
khúc tơ tinh còn có thoi đưa?
gót hài trên phố sớm trưa
còn chăng cũng chỉ âm thừa mà thôi.
***xin dừng ở đây ***