LUẬT
Năm Hùng Vương thứ mấy thì không rõ, có cậu bé tên Gióng ở làng Vệ đã 3 tuổi nhưng vẫn nằm yên một chỗ, không khóc không cười.
Một hôm có loa truyền tới, tự nhiên cậu đứng bật dậy, dõng dạt bước ra ngoài. Hoá ra là loa rao bán keo bẫy chuột do Trung tâm công nghệ hoá màu sản xuất, cậu nghe vậy thì trở vào nằm tiếp.
Cứ thế, thỉnh thoảng cậu bé Gióng lại bật dậy vì tiếng loa hột vịt lộn, bắp xào, ép nhựa bằng lái chứng minh...
Tuyệt nhiên không nghe lời mời đi đánh giặc Ân gì cả. Mẹ cậu thấy thế cũng làm lạ, một hôm bà gặp một vị thiền sư vãng cảnh ngang qua thì mời vào nhà hỏi thăm:
- Thưa Đại sư, sao Gióng con tôi vẫn chưa thấy ai mời đi đánh giặc?
Vị thiền sư ôn tồn trả lời:
- Do có Luật Đặc khu nên bọn giặc Ân vào đấy sinh sống cả rồi, ta có vào đấy được đâu mà đánh bọn chúng!
Mẹ của Gióng nghe xong thì bàng hoàng:
- Sao lại thế? Đại sư có thể nói rõ thêm cho tôi được tận tường.
Vị thiền sư nghe thế thì vội đứng dậy, khiếu từ:
- Ta quên nói với bà là ngoài Luật Đặc khu thì còn có thêm Luật An ninh mạng nữa. Ta không thể nói gì thêm!
Vị thiền sư liền vội vã bỏ đi, bà mẹ thì thở dài, cậu bé Gióng thì bò vào giường ngủ tiếp.
Sau giấc ngủ 99 năm Gióng tỉnh dậy vì có cán bộ nhà Ân tới phát thẻ chứng minh nhân dân mới.
|